Loading...
1
Cuối tuần, thay vì đi chơi như bao người , tôi quyết định ru rú ở nhà "cân team" và kết quả là thua sấp mặt cả đêm.
Tôi đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, tự an ủi: "Chỉ là mười ván thua liên tiếp thôi mà, có gì đâu mà to tát, bình tĩnh nào, bình tĩnh..."
"Tiểu Vương à , tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy. Để tôi thắng một ván thôi, một ván rồi tôi đi ngủ luôn."
Nói xong, tôi lại lao vào trận chiến mới.
Và thế là... mười một ván thua liên tiếp.
...
Lúc đó, huyết áp tôi tăng vọt như tên lửa, cơn giận dồn lên đỉnh đầu, gen bạo nộ sắp sửa vùng lên như quái vật Hulk.
Nhưng tôi đã bấu chặt lòng bàn tay, cắn răng kiềm chế.
Lý do đơn giản: sợ ba mẹ tỉnh giấc.
Nếu không , chắc chắn tôi sẽ bị hai người "liên thủ giáo dục" không thương tiếc.
2
Nhưng nếu không xả hơi tý, tôi thể nào cũng phát điên mất.
Vậy nên tôi lẻn ra khỏi nhà, rồi đi thẳng lên sân thượng.
Vừa đẩy cửa bước ra , một làn gió mát lành thổi tới. Không kịp suy nghĩ, tôi nhắm tịt mắt và bắt đầu gào lên.
Cơn giận dần dịu theo tiếng hét tan vào không khí.
Tôi vỗ nhẹ lên ngực.
Đã thấy nhẹ người hơn rồi .
Nhưng mà…
Hình như có gì đó sai sai.
Sao sân thượng lại có mùi thịt nướng thơm phức thế này ?
Tôi mở bừng mắt ra .
Và bắt gặp chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình .
Lúc đó, ngoài mùi thịt nướng thơm lừng, chỉ còn lại cảm giác ngượng chín người của tôi .
Tôi đứng c.h.ế.c trân, quên luôn cả việc quay đầu chạy trốn.
Mặt đối mặt trong bầu không khí căng thẳng, não tôi hoạt động cật lực để vắt ra một câu: "Wow! Đông vui quá nhỉ!"
Tình Yêu Mùa Hạ
...
3
Bầu không khí như đóng băng.
Tôi muốn độn thổ quá đi mất.
Ai lại rảnh rỗi mở tiệc trên sân thượng giữa đêm hôm khuya khoắt thế này chứ?
Liệu giờ tôi có kịp chuồn đi không nhỉ?
Đang tính kế thoái lui sao cho bớt mất mặt, bỗng một anh chàng tóc đỏ trông có vẻ lém lỉnh liếc nhìn và ra hiệu với người đàn ông mặc áo sơ mi đen bên cạnh.
"Ê, lão Thẩm à , bạn gái tự tìm đến tận nơi này !"
  Ngay lập tức, ánh mắt
  mọi
  người
  nhìn
  tôi
  có
  gì đó khang khác, đầy ẩn ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-xong-roi-anh-dam-choi-khong/chuong-1
 
Một cô gái tóc ngắn khẽ tằng hắng, cười đầy thâm ý: "Có vẻ như lão đại nhà ta đang yêu say đắm rồi ."
Tôi : "???"
Họ đang nói cái gì vậy ?
Tôi chỉ là người đi ngang qua thôi mà... hay là... tôi lẻn đi luôn bây giờ?
Một chân tôi vừa lùi được một bước.
Tiếc là anh tóc đỏ không cho tôi cơ hội đó.
"Này cô bé, đã đến rồi thì ăn thử chút đồ nướng không ?"
4
Lý trí mách bảo tôi nên giữ kẽ và từ chối lời mời.
Nhưng mùi thịt nướng thơm phức quá, tôi đành nuốt nước bọt đánh ực một cái, không còn chút liêm sỉ nào.
Cô gái tóc ngắn hình như đọc được sự do dự trong mắt tôi , bước tới nắm tay tôi và cười tươi: " Đúng lúc đang vui, tham gia với bọn chị đi ."
"Em tên gì vậy ?"
Tôi cười ngượng nghịu: "Mình là Giang Niệm."
"À mà, mình đã hai mốt tuổi rồi , không nhỏ đâu , cứ gọi thẳng tên mình là được ."
Cô ấy nhắc lại tên tôi và cười : "Hai mốt thì so với bọn này , em vẫn là em gái thôi."
Rồi không nói nhiều, cô ấy kéo tôi đi làm quen với mọi người .
Sau một vòng giới thiệu, tôi biết cô gái tóc ngắn tên Lâm Mặc, còn anh chàng tóc đỏ là Trần Hỏa, cái tên nóng bỏng y như mái tóc của anh ta vậy .
Cuối cùng, Lâm Mặc dắt tôi đến trước mặt người đàn ông bị trêu chọc lúc nãy.
Tôi lén nhìn anh ta đầy tò mò.
Phải công nhận một điều, người này trông còn hấp dẫn hơn cả đĩa thịt nướng đang tỏa mùi thơm phức trước mặt.
Anh mặc áo sơ mi đen cùng quần tây, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.
Đường nét khuôn mặt tinh tế, sống mũi cao thẳng, và phía dưới là đôi môi mỏng màu nhạt.
Trông... rất muốn hôn.
"Người này phải được giới thiệu một cách long trọng: trưởng nhóm của bọn tôi , đẹp trai tài năng đều có đủ, Thẩm Từ An."
Giọng Lâm Mặc vang lên kéo tôi về với thực tại.
Chưa kịp đợi Thẩm Từ An mở lời, Trần Hỏa đã chen vào , ấn vai tôi ngồi xuống cạnh anh , rồi vỗ vai Thẩm Từ An và nói một câu khiến tôi chẳng hiểu gì:
"Luật sư Thẩm, lời đã nói ra thì không được nuốt vào đâu nhé, mọi người ở dưới đều nghe thấy cả đấy, cố lên!"
Vừa dứt lời, anh ta đã nhận ngay một ánh mắt sắc lẹm như d.a.o của Thẩm Từ An.
Trần Hỏa chỉ nhún vai, chẳng tỏ vẻ sợ hãi, rồi kéo Lâm Mặc đi chỗ khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.