Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Hiện giờ ngài ấy đang bận, ta qua đó chỉ thêm rối.”
Ngọc Trúcmuốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lui xuống.
Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn vầng trăng chậm rãi leo lên đầu cành.
Đời trước vào lúc này , Triệu Minh Hiên đãđăng cơ.
Hắn phong ta làm hoàng hậu, bề ngoài ân ái mặn nồng, nhưng trong riêng tư lại ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một cái.
Khi ấy ta tưởng rằng, chỉ cần ta đủ tốt , đủ dịu dàng, hắn rồi sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng đến cuối cùng mới hiểu, trong lòng hắn từ trước đến nay chưa từng có ta .
Nghĩ đến đây, ta bỗng cười .
Đời này , ta tỉnh táo lắm.
Sẽ không phạm cùng một sai lầm nữa.
Sáng sớm hôm sau , phụ thân tới.
Ông vừa vào cửa liền nắm tay ta , nhìn ta từ trên xuống dưới : “Sao lại gầy đi nhiều như vậy ?”
Ta cười lắc đầu: “Không có , phụ thân lo xa rồi .”
“Nói bậy.” Phụ thân nhíu mày.
“Mẹ con nhìn thấy cũng đau lòng.”
Nói rồi , ông lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc túi thơm, nhét vào tay ta .
“Đây là mẹ con bảo ta mang tới, nói là t.h.u.ố.c bồi bổ thân thể.”
Ta nhận lấy, sống mũi có chút cay.
Phụ thân ngồi xuống bên cạnh, bỗng hỏi: “Minh Lễ đối xử với con thế nào?”
Ta sững lại .
“Rất tốt .”
“Thật sao ?”
“Thật.”
Phụ thân nhìn chằm chằm ta một lúc, thở dài: “Uyển nhi, con đừng cái gì cũng tự gánh.”
“Có chuyện gì, nói với phụ thân .”
Ta gật đầu, hốc mắt có chút ướt.
Phụ thân vỗ vai ta , đứng dậy: “Ta đi tìm Minh Lễ nói mấy câu.”
Ông đi rồi , Ngọc Trúc ghé tới, nhỏ giọng nói : “Tiểu thư, phụ thân người thật thương người .”
Ta cười cười , không nói gì.
Phụ thân ở trong thư phòng suốt một canh giờ mới ra .
Khi ông đi , sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói gì với ta .
Ngược lại là Triệu Minh Lễ, chiều hôm đó liền tới.
Hắn đứng ở cửa, do dự một lúc, mới mở miệng: “Tô đại nhân đã tìm ta .”
Ta đặt quyển sách trong tay xuống: “Ông ấy nói gì?”
“Ông ấy nói …” Triệu Minh Lễ khựng lại .
“Bảo ta phải đối xử tốt với nàng.”
Ta không lên tiếng.
Hắn lại nói : “Còn nói , nếu ta dám ức h.i.ế.p nàng, dù có liều cái mạng này , cũng sẽ không bỏ qua cho ta .”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn .
Trong mắt hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng mang ý cười .
“Phụ thân nàng nói chuyện rất thẳng.”
“Ông ấy luôn như vậy .”
Triệu Minh Lễ ngồi xuống đối diện ta , bỗng hỏi: “Lời đêm đó ta nói , nàng còn nhớ không ?”
Tim ta khẽ nảy.
“Nhớ.”
“Ta nói , chúng ta mỗi người lấy thứ mình cần.”
Ta gật đầu.
Triệu Minh Lễ nhìn ta , ánh mắt rất nghiêm túc: “ Nhưng hiện giờ, ta không muốn tiếp tục mỗi người lấy thứ mình cần nữa.”
Quyển sách trong tay ta suýt rơi xuống đất.
“Ngài… ngài có ý gì?”
“Ý ta là…” Hắn hít sâu một hơi .
“Ta muốn đối xử tốt với nàng.”
“Không phải vì lợi ích, cũng không phải vì Tô gia.”
“Chỉ vì ta muốn .”
Ta sững tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời.
Hắn nói tiếp: “Ta biết nàng đã trải qua những gì.”
“Ta cũng biết , nàng không có bao nhiêu tình cảm với ta .”
“ Nhưng ta không để tâm.”
“Ta có thể đợi.”
“Đợi đến ngày nàng bằng lòng tin ta .”
Nói xong, hắn đứng dậy, xoay người rời đi .
Đến cửa, hắn quay đầu: “ Đúng rồi , mấy ngày nữa là đại điển sắc phong, nàng đi cùng ta .”
Ta gật đầu, cổ họng nghẹn lại , một chữ cũng không nói ra được .
Hắn đi rồi , Ngọc Trúc chạy vào , mắt sáng lấp lánh: “Tiểu thư! Nhị điện hạ đây là…”
“Đừng
nói
lung tung.” Ta ngắt lời nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-hoa-doan-tinh-ta-thanh-hoang-hau-tan-trieu/chuong-11
“ Nhưng mà…”
“Ngài ấy chỉ là nhất thời hồ đồ.”
Ngọc Trúc bĩu môi: “Tiểu thư, sao người lại không tin chứ?”
Ta không đáp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hong-hoa-doan-tinh-ta-thanh-hoang-hau-tan-trieu/11.html.]
Đời trước , Triệu Minh Hiên cũng từng nói những lời như vậy .
Hắn nói sẽ đối xử tốt với ta , nói sẽ thương ta cả đời.
Nhưng cuối cùng thì sao ?
Toàn là lừa người .
Ta không thể tin nữa.
Đêm xuống, ta nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được .
Trong đầu toàn là vẻ mặt của Triệu Minh Lễ khi nói chuyện.
Sự nghiêm túc trong mắt hắn , giấu cũng không giấu được .
Nhưng ta không dám tin.
Thật sự không dám.
Ngày hôm sau , bên Đông cung lại xảy ra chuyện.
Triệu Minh Hiên ở trong cung làm loạn đòi tự sát, nói Hoàng thượng bất công, dựa vào đâu mà phế hắn .
Hoàng thượng tức đếnngay tại chỗ ngất đi .
Người của Thái y viện bận rộn hơn nửa đêm, mới cứu ông ta trở lại .
Sau khi tỉnh lại , việc đầu tiên Hoàng thượng làm là hạ chỉ.
Triệu Minh Hiên bị giam trong Đông cung, không được bước ra khỏi cửa nửa bước.
Liễu Mộng Điệp quỳ ngoài cửa cung, khóc đến xé gan xé phổi.
Nhưng không ai để ý đến nàng ta .
Khi Ngọc Trúc kể những chuyện này , ta đang tưới hoa trong sân.
Nghe xong, ta chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Hắn đáng đời.”
Ngọc Trúc gật đầu: “Chẳng phải sao ! Lúc đầu đối xử với người thế nào, bây giờ đều là báo ứng!”
Ta cười cười , không nói thêm nữa.
Đời này của Triệu Minh Hiên, xem như đã hoàn toàn xong rồi .
Kiếp sau , hy vọng hắn có thể học thông minh hơn một chút.
Ngày đại điển sắc phong, trời vừa sáng, trong phủ đã bận rộn.
Cung nhân đưa lễ phục tới, Ngọc Trúc hầu hạ ta thay y phục.
Triệu Minh Lễ cũng đã thay xong y phục, đứng trong sân chờ ta .
Hôm nay hắn mặc một thân cẩm bào màu đen huyền, càng khiến dáng người gầy gò nổi bật.
Nhưng giữa hàng mày, lại nhiều thêm vài phần trầm ổn .
Thấy ta đi ra , hắn chìa tay: “Đi thôi.”
Ta sững một chút, đặt tay vào lòng bàn tay hắn .
Tay hắn rất ấm, nắm rất c.h.ặ.t.
Xe ngựa chậm rãi chạy vào cửa cung, đi thẳng đến điện Thái Hòa.
Văn võ cả triều đều quỳ ngoài điện, đồng thanh hô lớn: “Cung nghênhtrữ quân!”
Triệu Minh Lễ nắm tay ta .
Từng bước từng bước đi lên bậc thềm.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng tinh thần.
Ông ta nhìn Triệu Minh Lễ, trong mắt lóe qua một tiavui mừng.
“Minh Lễ.”
“Nhi thần ở đây.”
“Từ hôm nay trở đi , con chính là Thái t.ử.”
“Nhi thần…” Triệu Minh Lễ quỳ xuống.
“Nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng của phụ hoàng.”
Hoàng thượng gật đầu, quay đầu nhìn ta : “Tô thị.”
Ta cũng quỳ xuống: “Thần thiếp ở đây.”
“Con đã là Thái t.ử phi, nên mẫu nghi thiên hạ.”
“Thần thiếp cẩn tuân thánh mệnh.”
Chương 11
Hoàng thượng lại nói một đống lời, ta quỳ đến chân tê rần.
Khó khăn lắm nghi thức mới kết thúc, khi ta đứng dậy, suýt nữa ngã xuống.
Triệu Minh Lễ nhanh mắt nhanh tay, đỡ lấy ta .
“Cẩn thận.”
Ta gật đầu, mặt có chút nóng lên.
Trên đường về phủ, hắn bỗng hỏi: “Mệt không ?”
“Cũng ổn .”
“Nói dối.” Hắn cười .
“Mặt nàng trắng bệch rồi .”
Ta không lên tiếng.
Hắn lại nói : “Về rồi nghỉ ngơi cho tốt , tối ta sai người đưa đồ ăn qua.”
“Không cần…”
“Nghe lời.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn .
Trong mắt hắn tràn đầy dịu dàng, khiến lòng ta hoảng loạn một trận.
“Triệu Minh Lễ…”
“Ừm?”
“Ngài…” Ta c.ắ.n môi.
“Ngài đừng đối xử với ta quá tốt .”
Hắn sững lại .
Ta nói tiếp: “Ta sợ… ta sợ mình sẽ…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.