Loading...
08
Sau bữa tiệc, Vệ quốc công bảo Vệ Thiệu đưa ta về phòng khách.
Đến nơi rồi , hắn vẫn chưa chịu rời đi , nhíu mày, lạnh lùng nói với ta câu đầu tiên trong đêm nay.
“Ta muốn dùng trà .”
Ta vì hắn mà pha trà , từng động tác đều là từ nhỏ đã luyện, nhã nhặn, tao nhã.
Hắn liếc ta một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi đã nói gì với Mộ Yên? Sao nàng ấy lại rời bàn tiệc sớm?”
“Ngươi có biết , ngươi đã đoạt đi vị hôn phu tương lai của nàng ấy ? Ngươi có lỗi với nàng ấy không ?”
Ta không đáp vào câu hỏi, chỉ dịu dàng cất lời:
“Vệ Thiệu, ngươi chán ghét ta sao ?”
Hắn nâng chén trà , ánh mắt lạnh băng, giọng nghèn nghẹn áp chế:
“Không tính là vậy .”
Trà mới uống nửa ngụm, hắn như nhịn không nổi nữa, hỏi ta :
“Trần cô nương, nếu như ngươi là công tử con nhà thế gia, vốn đã có một hôn phối môn đăng hộ đối.
“Lại đột nhiên bị ép phải cưới một nữ tử thương hộ hèn mọn, còn bị đồng môn bằng hữu chê cười giễu cợt, ngươi có giận không ? Ngươi sẽ đối xử với nữ nhân thương hộ ấy thế nào?”
Đôi mắt đen của hắn lạnh như sương, khi thốt lên hai chữ “hèn mọn”, trong mắt còn thoáng qua một tia hung tợn.
Sắc mặt ta bình thản như nước.
“Ngươi coi thường ta , cảm thấy ta không xứng với ngươi, đúng không ?”
Hắn mím môi không đáp, dùng im lặng làm câu trả lời.
Đúng vậy — vị nhị công tử xuất thân cao quý, coi thường ta , một thương nữ xuất thân thấp kém, giống hệt như cách mẫu thân hắn nhìn ta .
Con gái họ Trần… đến xách giày cho hắn cũng không xứng.
“Vệ công tử.” Ta chậm rãi nói : “Ngươi nên rõ, hôn sự giữa ta và ngươi, chẳng qua chỉ là một cuộc mua bán.”
“Không ai ép mua ép bán, từ đầu đến cuối đều là Vệ gia chủ động tìm đến Trần gia.”
“Nếu ta – một thương nữ xuất thân hèn kém – thật sự chẳng có chỗ nào để các ngươi lợi dụng, thì cớ gì một công tử xuất thân cao quý như ngươi lại phải ‘ủy khuất’ bản thân đến đây để làm khó ta ?”
Sắc mặt hắn tái nhợt, khó chịu siết chặt lấy chén trà trong tay.
Ta mỉm cười , nhưng giọng điệu lại lạnh như băng.
“Nếu ta là công tử con nhà thế gia, thì càng nên đối xử tử tế với một nữ tử vô tội.”
“Chớ để bản thân đọc sách thánh hiền uổng công, vừa tiêu tiền của kẻ bị khinh là xuất thân thấp kém kia , lại còn giày vò nữ nhi nhà người ta .”
“Việc ấy , khác gì cầm thú?”
Hắn bỗng dưng đứng phắt dậy, giận dữ hắt chén trà nóng trong tay về phía ta .
  Nước
  trà
  nóng hất lên mặt,
  làm
  bỏng rát làn da, chén sứ va
  vào
  huyệt thái dương, khiến tóc mai
  ta
  nhuộm m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-lo-tuyet/chuong-4
á.u đỏ tươi.
 
Hắn mặt mày tối sầm, chỉ tay vào ta , tức giận mắng:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Ngươi tự chuốc lấy!”
Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là kẻ đuối lý, nghiến răng, cứng giọng nói :
“Giờ đã không còn sớm, ta đi trước . Vết thương nhỏ thôi, tự ngươi lo liệu.”
“Nếu dám đem chuyện này làm rùm beng trước mặt phụ thân và tổ mẫu, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau khi thành thân , ta có cả trăm nghìn cách bắt ngươi phải trả giá.”
“Mẫu thân ta nói đúng, ngươi xuất thân ti tiện, chưa từng được dạy dỗ lễ nghi, bây giờ xem ra , đến nói chuyện cũng chẳng ra thể thống.”
“Ngươi thật sự cần phải được dạy dỗ lại quy củ. Sáng mai, đến chỗ mẫu thân ta mà học quy củ đi .”
Hắn hất tay áo bỏ đi .
Ta ngăn nha hoàn đang hoảng hốt muốn giúp ta bôi thuốc lại , mỉm cười , đưa tay ấn nhẹ lên vết thương nơi trán.
“Gấp gì chứ? Đây là chuyện tốt mà.”
“Quả là đang buồn ngủ liền có người đưa gối, thiên hạ sao lại có nam nhân ngu ngốc đến thế, mau đi mời ca ca ta đến, chúng ta nên làm một trận thật lớn.”
Ca ca đến, chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, liền hiểu rõ mưu kế của ta .
Ca ca kéo ta đến trước viện của Vệ quốc công, lớn tiếng nói chuyện đòi hủy hôn.
“Muội tử tốt lành của ta , còn chưa gả vào phủ các người , đã bị đánh đập thế này .”
“Ngày sau nếu gả vào rồi , chẳng phải sẽ bị các người đánh c.h.ế.t hay sao ?!”
Vệ quốc công vừa tỉnh giấc, nghe lời ấy thì nổi trận lôi đình.
“Ai dám động thủ với cô nương nhà họ Trần?”
Khi trông thấy vết thương dữ tợn trên mặt ta , sắc mặt ông ta lập tức đen kịt.
“Ai làm ?!”
Đám hạ nhân bên ngoài run rẩy quỳ xuống đất.
“Là… là nhị công tử ném… chúng tiểu nhân ở bên ngoài nghe thấy nhị công tử còn nói …”
“Nói… bảo Trần cô nương sáng mai đến chỗ phu nhân học quy củ…”
Ca ca ta bật cười lạnh, đứng dậy chắp tay với Vệ quốc công.
“Thật nực cười thay ! Trần gia ta dù là thương hộ, nhưng người dạy quy củ cho muội muội ta là nhũ mẫu từng dạy hoàng hậu và công chúa trong cung.”
“Nếu Vệ quốc công đã sớm khinh thường Trần gia như vậy , thì cần gì phải kết thân thông hôn?”
Vệ Thiệu bước vào , hung hăng liếc xéo ta một cái, rồi cười lạnh với ca ca ta .
“Khẩu khí thật lớn! Phụ thân , hủy hôn thì hủy hôn!”
“Không có sự che chở của phủ Quốc công chúng ta , ta xem Trần gia các người còn có thể sống nổi ở Dương Châu nữa không ! Tên tri phủ già kia liệu có buông tha cho các ngươi một nhà không !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.