Loading...
14
Ta không biết nhiều về Vệ Chiêu, ca ca điều tra dò hỏi được rồi nói với ta :
“Vệ Chiêu là con trai trưởng do vị thê tử đầu tiên của Quốc công gia sinh ra , từ nhỏ đã thông minh, học vấn không tầm thường.”
“Từ sau khi mẫu thân huynh ấy qua đời, Quốc công gia cưới kế thất họ Chu, sinh ra thứ đích tử Vệ Thiệu, Vệ Chiêu từ đó bắt đầu lâm bệnh nằm liệt giường.”
Ta gật đầu, những chuyện nhơ nhớp trong nhà quyền quý luôn nhiều hơn so với thường nhân.
“Xem ra là bệnh do hậu thiên mà thành, vậy thì có thể trị được .”
Ta mời danh y khắp nơi đến khám bệnh cho Vệ Chiêu.
Vệ phu nhân giễu cợt ta :
“Chẳng sớm thì muộn gì cũng phải thủ tiết, ngươi giãy giụa làm gì cho mệt.”
Lời ấy ta nghe không lọt tai.
Đêm đó, bà ta ăn cá bị xương đ.â.m thủng cổ họng, từ đó về sau không nói được nữa.
Vì chuyện Chu Mộ Yên và Vệ Thiệu bỏ trốn, Vệ quốc công hoàn toàn chán ghét nhà họ Chu, đoạn tuyệt qua lại với Chu gia.
Ca ca từ Dương Châu đưa tới cho ta hai nữ tử tài mạo song toàn , ta an bài họ ở gần thư phòng của Vệ quốc công để quét dọn hầu hạ.
Chẳng bao lâu, một trong hai người ấy liền bám được vào Vệ quốc công.
Không lâu sau , Vệ phu nhân mắc chứng điên dại, bị đưa sang viện vắng để tĩnh dưỡng.
Ta sai người đốt luôn lò hương trong phòng bà ta , lại điều toàn bộ nhũ mẫu và nha hoàn thân cận của bà ta sang viện của ta .
Ta cứ mặc kệ đám người ấy , chỉ để họ làm việc, không gọi đến, cũng chẳng quở trách.
Đám hạ nhân trong viện, sau một thời gian quan sát thái độ của ta , liền bắt đầu kết bè kéo cánh, bài xích đám người bên cạnh Vệ phu nhân.
Chẳng bao lâu đã có người không nhịn được , đến gặp ta cáo trạng những việc xấu mà Vệ phu nhân đã làm suốt bao năm nay.
Quốc công gia nghe xong, tức giận đến nỗi không kiềm chế nổi.
Tổ mẫu sau khi biết bệnh tình của Vệ Chiêu là do Vệ phu nhân gây ra , lập tức tức giận đến hôn mê.
Vệ phu nhân bị đưa ra trang viện ngoài thành để giam lỏng, bên trong phủ hoàn toàn yên tĩnh trở lại .
Nhờ ta chăm sóc tận tình, sắc mặt Vệ Chiêu đã tốt lên không ít.
Đêm đó, hắn uống thuốc xong, mặt mày tái nhợt, khẽ nói với ta :
“Tuế Tuế… tạ ơn nàng.”
Ta xua tay, mỉm cười :
“Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Huống hồ, giờ ta và chàng đã là phu thê.”
Vành tai hắn ửng đỏ, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừ.”
Từ lời bọn hạ nhân, ta biết những năm qua Vệ Chiêu sống vô cùng gian khổ trong phủ Vệ gia.
Từ sau khi cậu ruột của Vệ Chiêu qua đời, Vệ phu nhân ngay cả mặt ngoài cũng chẳng buồn làm nữa.
  Đường đường là đại thiếu gia phủ Quốc công,
  vậy
  mà ngay cả một bữa cơm no cũng
  không
  có
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-lo-tuyet/chuong-7
 
Mẫu thân của Vệ Chiêu xuất thân từ phủ Bình Viễn hầu, hiện nay trong phủ chỉ còn lại phu nhân Bình Viễn hầu và thế tử.
Cảnh mẹ góa con côi chẳng những phải gánh vác gia nghiệp, mà còn phải ứng phó với đám chú bác huynh đệ kéo nhau đến đòi chia gia sản.
Trong nhà nghèo khó vô cùng.
Ta liền cho người mang ngân lượng cùng mấy cửa hàng sang đó tặng.
Vệ Chiêu sau khi biết chuyện, trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng khẽ nói :
“Ta sẽ không phụ nàng.”
Từ ngày hôm đó, Vệ Chiêu bắt đầu ôn bài đọc sách, rèn luyện thân thể.
Đại phu nói , thân thể Vệ Chiêu rất yếu, cần dùng nhiều dược liệu quý giá điều dưỡng vài năm mới có thể hồi phục.
Ta không để tâm.
“Ta có tiền, cứ chữa đi .”
Sau khi tiếp quản việc bếp núc, chi tiêu trong phủ Quốc công, ta liền cắt giảm rất nhiều người , đuổi sạch đám thân thích chỉ biết ăn bám, chuyên đòi hỏi chia phần.
Tổ mẫu ban đầu không vui, còn bày nét mặt khó coi, cảm thấy ta hẹp hòi, khiến phủ Quốc công mất mặt.
Nhưng về sau , khi nhìn thấy bạc trong sổ sách ngày càng tăng, món ăn trên bàn mình ngày một phong phú, bà cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ liên tục khen ta giỏi giang.
Năm thứ hai sau khi thành thân với Vệ Chiêu, ta sinh được một nhi tử, đặt tên là Vệ Dự.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Cùng lúc đó, nha hoàn bên cạnh Chu Mộ Yên – người đã bị ta mua chuộc – gửi thư đến.
Trong thư nói , Mộ Yên cũng vừa sinh một bé gái.
Hiện tại, bọn họ không một đồng dính túi, Vệ Thiệu phải dựa vào thân thủ của mình , ẩn danh đổi họ, tìm được công việc hộ tống tiêu vụ.
Công tử phủ Quốc công năm xưa ngang ngược kiêu căng là thế, nay vì mấy lượng bạc mà phải khom lưng cúi đầu.
Chu Mộ Yên muốn Vệ Thiệu đưa nàng trở lại Vệ gia.
Thế nhưng Vệ Thiệu lại không chịu quay về.
Hắn nói thẳng, nếu chưa làm nên chuyện, thì tuyệt đối không trở lại kinh thành.
Chuyện này … lại khiến ta hơi bất ngờ.
15
Năm A Dự tròn năm tuổi, Vệ Chiêu dự khoa cử, giành được vị trí Trạng nguyên.
Không ít người dò hỏi về hôn phối của chàng .
Đến nay, vẫn còn rất nhiều người lầm tưởng rằng ta là thê tử của Vệ Thiệu.
Vệ Chiêu không vui, lần nào cũng phải giải thích rõ ràng — mình đã có thê tử, có nhi tử.
Ca ca đối với chàng cũng tốt hơn rất nhiều.
Hiện tại, việc buôn bán của Trần gia đã cắm rễ vững vàng ở kinh thành, có danh phận hoàng thương, con cháu trong nhà đều có thể dự khoa cử.
Ta bây giờ cũng có thể xem như, mọi sự đều viên mãn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.