Loading...
Không cần nói gì, mọi chuyện cứ giao cho mẫu thân .
Thật là chu đáo.
Cuối cùng mọi người cũng trở về chỗ ngồi , ta vội rót trà cho mẫu thân , mẫu thân uống xong thở dài một hơi : “Dẫn theo hai đứa câm thật không dễ dàng gì.”
Ta: “…”
Lý Tiêu: “…”
Cuối cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng đến, mọi người lại răm rắp khấu đầu hành lễ.
Đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra , ta hơi yên tâm một chút, nhìn từng món ăn ngon được đưa lên bàn.
Ta đang định gắp một món ăn trước mặt thì Lý Tiêu bên cạnh đứng dậy.
Ta chỉ kịp “Ây?” một tiếng, đã thấy “nàng” đi theo phụ thân và huynh trưởng thẳng về phía trước .
Giây phút đó hơi thở ta như ngừng lại , đầu óc ong ong, chẳng lẽ chuyện trọng đại là ám sát thiên tử à ?!
Cứ thế xông lên không cần mạng sao ?
Ngay sau đó, ta thấy Lý Tiêu vén váy quỳ xuống đất, giọng nói hùng hồn: “Tội thần Tạ Túc, bái kiến Hoàng thượng.”
Một câu nói , tất cả mọi người đều im lặng.
Trừ Hoàng thượng, vì ngài ấy đã phun hết trà trong miệng ra .
Những câu hỏi nghiêm túc cần hỏi thì có cả ngàn, Hoàng thượng lại chọn câu hỏi không quan trọng nhất: “Tạ Túc, ngươi thành nữ tử từ khi nào thế? Ha ha ha ha ha ha.”
Ta nghe tiếng cười của Hoàng đế từ xa vọng lại , cả người vẫn chưa hoàn hồn.
Cái tên Lý Tiêu ta chưa từng nghe qua, nhưng tên Tạ Túc thì cả triều không ai không biết .
Tạ Túc đại tướng quân, mười lăm tuổi đã chinh chiến sa trường, chiến đâu thắng đó, công thần đến nỗi hoàng đế cũng phải nể ba phần.
Nhưng bây giờ huynh ấy không phải nên ở biên cương sao ?
Sao lại bị huynh trưởng ta cứu một mạng rồi mặc đồ nữ đến nhà ta ?
Quay sang nhìn mẫu thân , mẫu thân cũng ngây người , nửa ngày mới thốt ra một câu: “Nhi tử ta mắt nhìn cũng không tệ nhỉ?”
Ta: “…”
18
Hoàng đế không ở lại lâu, liền dẫn theo phụ thân , huynh trưởng, Lý Tiêu, à không , Tạ Túc và các vị đại thần rời đi .
Hoàng hậu mỉm cười bảo các nữ quyến tiếp tục, tiếng tơ tiếng trúc nổi lên, vũ nữ vào sân, yến tiệc lại dần náo nhiệt trở lại .
Tuy nhiên, điều đó không bao gồm gia đình chúng ta .
Ta và mẫu thân ngồi cùng nhau , ra dáng như đang nương tựa vào nhau mà sống.
“Mẫu thân , lần này phải đánh huynh trưởng một trận, tự tiện đưa người về nhà còn không nói thật.”
“Đánh, phải đánh.”
“Dùng cành liễu trong sân con được không ạ?”
“Ủng hộ.”
Chúng ta nói xong, lại im lặng một lúc lâu.
Mẫu thân đột nhiên lên tiếng: “Con nói xem, Tiêu Nhi, à không , Tạ tướng quân đến nhà chúng ta sau này , ta đối xử với người ta chắc cũng tốt nhỉ?”
Mẫu thân ta có bao giờ cẩn thận như vậy đâu , nghe mà ta thấy chua xót, liền an ủi bà: “Mẫu thân , sợ gì chứ? Chúng ta đối xử tốt với huynh ấy mà! Huynh ấy cao như vậy , khỏe như vậy , đen như vậy , chân to như vậy mà chúng ta còn không chê!”
Mẫu thân : “…”
Ta: “…”
Sao trông mẫu thân lại càng không ổn thế này ?
Ta còn muốn khuyên thêm vài câu, đột nhiên nhớ đến câu nói mình đã nói để trêu Tạ Túc lúc đó “ huynh gả cho ta …”
Ta đã nói những gì thế này …
Ta nắm lấy tay mẫu thân : “Mẫu thân , con đột nhiên rất nhớ Tống Trân, ngày mai con đến nhà họ ở mấy ngày.”
Thế nhưng chưa kịp để ta trốn đến nhà họ Tống vào ngày hôm sau , tối đó khi phụ thân và huynh trưởng trở về còn dẫn theo cả Tạ Túc.
Lúc này Tạ Túc đã thay lại nam trang, một bộ trường bào màu xanh thêu hoa văn chìm, rửa sạch lớp son phấn trên mặt, đôi mắt sắc bén không thể che giấu.
Ta lén trốn sau lưng mẫu thân , nhưng vẫn bị huynh ấy bắt gặp ánh mắt, ta chưa kịp phản ứng, Tạ Túc đã cong môi cười , cảm giác xa lạ lúc nãy tan biến không còn dấu vết.
Nhưng
bây giờ
thân
phận
đã
rõ ràng, lễ nghi vẫn
không
thể thiếu,
ta
theo phụ
thân
và mẫu
thân
hành lễ,
bị
Tạ Túc vội vàng đỡ dậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-y-che-giap-sat/chuong-6
Huynh trưởng ở bên cạnh vẻ mặt không hiểu: “Ngươi theo chúng ta về làm gì?”
Tạ Túc không thèm để ý đến huynh ấy , quay sang nói với ta và mẫu thân : “Hôm nay đã làm cho Lê lão phu nhân và Lê tiểu thư lo lắng, là lỗi của Tạ mỗ.”
“Thời gian qua ở nhà họ Lê được chăm sóc chu đáo, ta ghi lòng tạc dạ .”
Mẫu thân vội nói đâu có đâu có , lúc này ta mới có tâm trạng nhìn huynh trưởng ở bên cạnh.
“Huynh trưởng, rốt cuộc chuyện này là thế nào, huynh không giải thích một chút à ?”
Mẫu thân cũng lườm sang, huynh trưởng vội đứng thẳng giải thích.
Chỉ có thể nói không hổ là huynh trưởng, không thể dùng suy nghĩ của người thường để giải thích.
Tạ Túc ở biên cương bị người ta hãm hại, được huynh trưởng cứu một mạng, mật thư gửi về kinh thành có đi không có về, rõ ràng là đã bị chặn lại .
Tạ Túc liền tương kế tựu kế, coi như mình đã chết, cùng huynh trưởng bí mật trở về kinh thành.
Huynh trưởng làm thế nào mà quen được với Tạ Túc thì huynh ấy không nói chi tiết, chúng ta chỉ có thể hối hận vì lúc đó đã ngắt lời câu chuyện bỏ nhà ra đi vào đêm trăng mờ gió lớn của huynh ấy .
Sau khi Tạ Túc trở về kinh thành đã liên lạc được với người của mình , tìm đúng thời cơ vào cung.
Nhưng huynh trưởng ta lại không chịu, cứ nhất quyết bắt người ta giả gái vào nhà ta giúp huynh ấy hủy hôn.
Mặc dù sau đó chơi lố suýt nữa thì phải cưới Tạ Túc.
Nghe đến đây, ta và mẫu thân đồng thời nhìn sang Tạ Túc: “Sao huynh lại đồng ý chuyện hoang đường này ?”
Tạ Túc rất ấm ức: “Ta cũng không ngờ trả ơn cứu mạng của Lê Hồi lại khó đến vậy .”
Ta: “…”
Phụ thân cuối cùng cũng giành được lời, bảo mọi người yên tâm về nghỉ ngơi.
Còn Tạ Túc… huynh ấy mặt không cảm xúc nói : “Trời tối quá, đường tối quá, ta có thể ở lại qua đêm không ?”
Mọi người : “…”
19
Đêm đó Tạ Túc thật sự ở lại trong viện mà huynh ấy đã ở trước đây.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta suýt nữa theo thói quen đi tìm huynh ấy , đi được nửa đường thì dừng lại .
Sau đó gần nửa tháng không gặp lại huynh ấy .
Cả huynh trưởng ta cũng đi sớm về muộn, hỏi huynh trưởng bận gì thì cứ cười hề hề cho qua, tức c.h.ế.t đi được .
Trong lòng ta khó chịu, không muốn hỏi huynh trưởng về Tạ Túc, chỉ tự mình đến viện cũ của Tạ Túc tìm ám vệ chơi.
Cũng không biết ám vệ có còn ở đó không , ta nheo mắt tìm kỹ, người không thấy đâu , mắt sắp hỏng rồi .
“Không cần tìm nữa, ta không ở đây, ám vệ tự nhiên cũng không ở đây.” Giọng nói mang ý cười vang lên từ phía sau , ta quay đầu lại thấy Tạ Túc đứng trong sân.
Ta đột nhiên có chút không biết phải đối mặt với người này như thế nào, liền im lặng hành lễ trước .
Huynh ấy vội bảo ta đứng dậy: “Đừng hành lễ nữa, ta thấy hoảng.”
Ta không hiểu: “Tại sao ?”
Huynh ấy cười khổ: “Bây giờ ta thấy nữ nhân hành lễ là lại nhớ đến những ngày tháng mình làm nữ nhân.”
Ta không nhịn được cười , Tạ Túc cũng khẽ cong mắt: “Chuyện cưới xin của ta và huynh trưởng muội không thành nữa rồi .”
Ta có chút kỳ lạ nhìn huynh ấy : “Sao thế? Huynh không muốn à ? Huynh thật sự muốn gả cho huynh trưởng của ta à ?”
Tạ Túc: “…Không có .”
Ta khẽ thở phào một hơi , liền nghe thấy giọng nói bình thản của người này ngay sau đó: “Ta muốn gả cho muội .”
Ta: “?!?!”
Tạ Túc khẽ thở ra một hơi , cổ và tai đỏ bừng tiếp tục: “Lúc đó muội nói nếu ta muốn ở lại nhà muội mãi mãi, có thể gả cho muội .”
Huynh ấy nhìn sắc mặt ta một cách cẩn thận: “Còn tính không ?”
Ta ngẩng đầu nhìn ánh mắt mong đợi và thấp thỏm của huynh ấy , cong mắt cười : “Đương nhiên rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.