Loading...
Năm đó ta đi theo cả nhà Lâm đại nhân đến Bắc Khương, đi một đường màn trời chiếu đất.
Bắc Khương là nơi lạnh lẽo, lúc làm việc không biết đôi tay nứt nẻ bao nhiêu lần .
Lâm phu nhân vì vậy mà ngã bệnh, vẫn là ta liều mạng lén ra ngoài, đi suốt đêm dài mười mấy dặm đường xin thuốc khắp nơi mới cứu được nàng.
Chỉ dựa vào điểm này , nàng sẽ biết ơn ta cả đời.
Lãng phí ba năm ở Bắc Khương, vốn tưởng cuộc đời này chỉ vậy mà thôi, ai ngờ Hoàng đế băng hà, tân Hoàng vừa đăng cơ là án cũ của Lâm phủ được sửa lại thành án sai.
Tân Hoàng vẫn luông yêu thích tài cán Lâm đại nhân, cho nên sau khi sửa lại án xử sai lại trọng dụng hắn , bổ nhiệm hắn làm tri phủ Thường Châu.
Thường Châu nằm ở Giang Nam, vợ chồng Lâm đại nhân có ý định tìm lại con gái ruột. Cuối cùng vì cách Kinh thành quá xa, cánh tay không đủ dài, tìm nhiều năm mà không thấy.
Mà ta , trở thành con gái hắn , thay thế Lâm Nhữ Yên, biến thành quý nữ chân chính.
Chúng ta ở lại Giang Nam suốt mười năm, cho đến khi Lâm đại nhân được điều chuyển đến trung ương, lúc này mới hồi kinh.
Lâm Nhữ Yên là tiểu thư thật sự thì đã sao ?
Từng ấy năm ta hao phí công sức học tập bồi dưỡng lễ nghi, cầm kỳ thư họa, còn có mắt nhìn người , nàng không thể so sánh với ta ở bất kỳ điểm nào.
Huống chi tất cả những gì nàng từng có đều do nàng tự nguyện từ bỏ.
4.
Nương ta cũng vào Lâm phủ, vẫn làm v.ú em thân cận Lâm Nhữ Yên.
Không biết Lâm phu nhân nói gì với Lâm Nhữ Yên vào tối qua mà hôm nay tâm trạng nàng tốt hơn nhiều. Ít nhất là không có khóc sướt mướt quơ chân múa tay với ta nữa.
“Nhữ Yên, ăn thêm nhiều một chút, còn có cái này , đều là đồ bổ khí huyết.”
Lâm phu nhân ra sức gắp đồ ăn vào chén Lâm Nhữ Yên, hận không thể bù đắp hết mười năm thiếu thốn sơn hào hải vị lại cho nàng.
Lâm Nhữ Yên đắc ý liếc nhìn ta .
Ta ngó lơ nàng, không biết có gì đáng so kè.
Mấy thứ này ta đều có .
“Tỷ, bộ váy trên người tỷ đẹp quá.”
Lâm Nhữ Yên vừa hâm mộ vừa ghen ghét nhìn bộ váy lấp lánh trên người ta .
“Nếu muội thích thì cho muội được không ?”
Lâm đại nhân, Lâm phu nhân vừa lòng lắm, cảm thấy chúng ta sống chung hòa thuận thì vui sướng vô cùng.
“Áo choàng trên người tỷ có màu đỏ tươi thật đẹp mắt.”
Nàng lại nhìn tới áo choàng trên người ta .
Mí mắt ta cụp xuống: “Ánh mắt muội tốt đấy, áo choàng này quả thật là dùng với da hồ ly loại tốt chế tạo ra .”
Tuy ta không muốn tranh, nhưng ta không dễ bị bắt nạt, chuyện gì cũng có thể làm nàng ngồi lên đầu.
Ta tỏ ra do dự: “ Nhưng da hồ ly này là do huynh trưởng đặc biệt đi săn cho ta lúc đầu xuân. Nếu tặng cho người khác thì e là... rất khó giải thích với ca ca.”
Lâm Nhữ Yên nghe vậy thì sắc mặt không kiên nhẫn, lại hỏi: “Ca ca đi đâu rồi ? Ta trở về lâu như vậy , hắn không muốn nhìn thấy em gái ruột sao ?”
Lâm đại nhân đáp: “Nó còn đang xử lý chuyện cũ ở Giang nam, làm xong mới về.”
Lâm Nhữ Yên vẫn nhìn áo choàng của ta , làm như muốn đào ra lỗ thủng trên đó vậy .
Lâm phu nhân hòa giải, nói bên nàng còn một khúc nguyên liệu có thể làm áo choàng đưa cho con gái.
Đáng tiếc, từ đầu tới cuối Lâm Nhữ Yên chỉ vừa mắt đồ của ta mà thôi. Nàng hoàn toàn không thèm quan tâm tốt hay xấu , cũng không cần biết là do ai đưa cho.
Giống như nàng yêu cầu trang trí phòng ở giống ta như đúc, cho dù nàng không đọc hiểu sách cổ, cũng không hiểu lễ nhạc hay đánh đàn. Nàng một hai phải bày biện ra cho đủ.
Nghe nói mấy năm nay cuộc sống của nàng khổ lắm. Đừng nói cầm kỳ thi họa, ngay cả chữ viết nàng cũng chưa học. Cử chỉ thô tục, có đôi khi giống như người đàn bà đanh đá đầu đường xó chợ, nhưng vợ chồng Lâm đại nhân cảm thấy thiếu nợ nàng, thế nên càng thêm chiều chuộng nàng.
Người làm trong phủ nghe được ít tiếng gió, ánh mắt nhìn ta kỳ lạ, chẳng qua là không dám tùy tiện bàn chuyện của chủ nhà mà thôi.
Ta không quan tâm tới. Ta chỉ cần không ngừng bồi dưỡng chính mình là được .
Từ nhỏ ta đã biết thế gian này có thể cứu ta khỏi dầu sôi lửa bỏng chỉ có thể là chính ta .
Ta chỉ cần một sợi dây thừng là có thể leo lên trên , không bao giờ ngừng lại .
5.
Tiên sinh dạy học trong phủ gần đây rất bận.
Sau khi Lâm Nhữ Yên quay về thì hắn phải dạy cả hai người chúng ta . Tiếc là Lâm Nhữ Yên không biết được bao nhiêu chữ, hoàn toàn không theo kịp tiến độ của ta .
Tiên sinh hết cách, đành phải bổ túc căn bản cho nàng trước , để ta tự học.
  Ta đang chuẩn
  bị
  đi
  tìm
  tiên sinh
  , nương
  ta
  lại
  không
  biết
  từ
  đâu
  mà bước
  ra
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-y-trong-cung-cam/chuong-2
 
“Thẩm Chi Ý, tại sao con lại muốn cướp đồ của tiểu thư? Con đoạt vị trí của nàng nhiều năm như vậy còn chưa thỏa mãn hay sao ?”
Ta cười , giữa mày giãn ra : “Thẩm ma ma, ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ ta ? Ngươi chỉ là bà v.ú mà thôi. Huống hồ ta đây mới là đại tiểu thư Lâm phủ, không phải trước đây chính miệng ngươi thừa nhận là thế sao ? Ngươi nói là thùy tai đại tiểu thư Lâm phủ có một nốt ruồi đỏ.”
“Phi!” Nàng nhỏ một ngụm xuống đất: “Tiểu thư nói đúng, ngươi chỉ là đồ tiện nhân bò ra từ bụng ta , chỉ cần ta còn là nương ngươi thì có quyền dạy dỗ ngươi, ta muốn ngươi c.h.ế.t thì ngươi có quyền sống à ?”
Nô bọc ở Lâm phủ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, tựa như chưa từng nghe thấy gì, biểu cảm trước sau không đổi.
Ta giận đến bật cười : “Ngươi là tiện nhân, còn ta thì không . Ngươi tự mình trụy lạc thì liên quan gì đến ta ?”
Nương xông tới, giơ tay lên tát ta một bạt tay.
Ta phản ứng không kịp, mặt lệch qua một bên, chắc là bị đánh sưng đỏ rồi .
Ta không nhịn nổi mà siết chặt cánh tay người bên cạnh, trước nay ta chưa từng ôm hy vọng gì với người mẹ này .
Hồi tấm bé xương cốt ta gầy như que củi, nghe nói là vì nàng để dành sữa mẹ cho tiểu thư. Sau đó ma ma già ở phòng bếp nhìn không đặng mới đút nước cơm cho ta , nhờ vậy mới sống nổi.
Lớn hơn một chút, nương chưa từng quản ta mà chỉ cho miếng cơm, khó khăn lắm mới tồn tại được .
Ta lạnh nhạt nói : “Hạnh Nhi, quy tắc tôi tớ xúc phạm bề trên trong phủ là như thế nào?”
Hạnh Nhi hiểu ý: “Bẩm tiểu thư, phạt trượng hai mươi, bán ra khỏi phủ.”
“Vậy cứ thế mà làm .”
“Con dám!”
Không biết Lâm Nhữ Yên đã đến đây từ lúc nào, nàng căm tức nhìn ta : “Có ta ở đây, xem ai dám động vào nàng!”
“Có gì không dám? Lập tức kéo xuống.”
Mọi người nghe được mệnh lệnh lập tức ra tay, cho dù Lâm Nhữ Yên có la to thế nào cũng không nghe .
Ta khổ tâm điều hành trong phủ nhiều năm, từ lâu đã có hình tượng không giận mà uy, mọi người đương nhiên tình nguyện nghe lệnh ta chứ không phải Nhị tiểu thư nửa đường bỗng dưng xuất hiện.
Thấy ta như thế, Lâm Nhữ Yên hung ác liếc mắt, xoay người sai bảo nô bộc đi tìm vợ chồng Lâm đại nhân.
6.
“Ý Chi, dù sao Thẩm ma ma vẫn là v.ú em của Nhữ Yên, huống chi nàng cũng là... cũng là có ân với con, ta thấy đánh thì đánh, nhưng vẫn nên ở lại trong phủ. Sau này con không để ý đến nàng là được .”
Lâm phu nhân tận tình khuyên nhủ, muốn ta đổi ý.
Ta ngồi thẳng lưng, nhẹ mỉm cười : “Mẫu thân , không phải là con không nói ân tình. Chỉ là Nhữ Yên từ nhỏ đã đi theo thẩm ma ma, thói xấu cũng từ đó mà ra , nếu còn tùy tiện để ma ma ở lại bên cạnh nàng, vậy tương lai nàng biết làm sao bây giờ?”
“Nhữ Yên còn phải lấy chồng, nếu muốn gả cho người trong sạch, tất nhiên là phải khéo léo chuyện lễ nghi nề nếp, còn như nàng bây giờ... sợ là hơi khó.”
Lâm Nhữ Yên vỗ bàn một cái, cực kỳ kích động: “Ngươi tưởng ta nghe không hiểu ngươi mắng ta tục tằng sao ! Ngươi là cái thá gì mà dám nói ta ?”
Vợ chồng Lâm đại nhân nhíu mày, ăn ý nhìn nhau .
Lâm phu nhân kéo nàng: “Sao lại nói chuyện với Ý Chi như thế? Một chút phép tắc cũng không có .”
Lâm đại nhân nói theo: “Nhữ Yên, lễ nghi của Ý Chi là hạng nhất, ở Kinh thành cũng không có mấy người so sánh được , ta thấy sau này con đi theo nàng học tập cho tốt , sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm chị em, sau này có thể chăm sóc lẫn nhau .”
“Ta không thèm! Ta không cần học nàng!” Lâm Nhữ Yên hô to gọi nhỏ, bộc lộ ý không hài lòng.
Lâm đại nhân trừng nàng, nàng lại ngừng công kích.
Ta nhấp môi cười : “Thẩm ma ma này ... mẫu thân tính toán thế nào?”
Lâm phu nhân thở dài: “Phạt trượng xong thì đưa xuống thôn trang đi , đừng để nàng quay về nhà chính nữa.”
Kết quả này ... cũng không phải không ổn , miễn đừng xuất hiện trước mặt ta , khiến ta ghê tởm nữa là được .
Còn Lâm Nhữ Yên, rơi vào tay ta , nên làm gì nàng là do ta định đoạt.
Ta không phải người vô tình. Có ân với ta đương nhiên ta sẽ báo đáp gấp trăm ngàn lần . Nhưng nếu hãm hại ta thì một tí mảy may ta cũng sẽ không bỏ qua.
7.
Lâm Nhữ Yên trả lại sách cho ta . Nàng không hề động vào một trang nào, giọng điệu khinh thường: “Ngươi xem thứ vớ vẩn gì thế, nữ tử không tài mới là đức có biết không ? Ngươi đọc mấy cái này chẳng có lợi ích gì.”
Ta cười không nói .
Thì ra bảo bối trong tay ta chẳng qua là rác rưởi trong mắt nàng mà thôi.
Trước đây ta rất thành tâm đọc mấy quyển sách này , còn viết phê bình tỉ mỉ. Có quyển là sách cổ nổi danh, cũng có dị văn sơn hải, ngoài ra còn có tổng quát lịch sử xưa nay, đều là tâm huyết ta dốc công đổ vào .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.