Loading...
Hừ, đàn ông.
Dù sao cũng chỉ là vợ chồng hợp đồng, thỏa thuận ngủ riêng tự động có hiệu lực, hoàn hảo.
Phòng cho khách rất lớn, cũng được trang trí một cách không có chút hơi người nào, sạch sẽ như chưa từng có ai ở.
Có phòng vệ sinh và phòng thay đồ riêng, còn lớn hơn cả căn nhà tôi thuê lúc trước .
"Thưa bà, lịch sinh hoạt của ngài rất đều đặn. Bữa sáng lúc bảy giờ, nếu không có tình huống đặc biệt, chúng tôi hy vọng bà có thể dùng bữa cùng ngài.
Bữa trưa ngài thường không dùng ở nhà. Thời gian bữa tối không cố định, nhưng nếu ngài về dùng bữa, sẽ có thông báo trước ."
Tốc độ nói của quản gia Lý đều đều, như đang đọc thuộc lòng sổ tay nhân viên.
"Ngài thích yên tĩnh, không thích những tiếng ồn không cần thiết.
Phòng sách là khu vực cấm, không có sự cho phép của ngài, xin bà đừng vào .
Tầng ba là khu vực riêng của ngài, cũng mong bà cố gắng không lên đó."
Tôi nghe mà tê cả da đầu, đây đâu phải là gia quy, đây còn nghiêm ngặt hơn cả điều lệ quản lý của lực lượng đặc nhiệm nữa.
Tôi đây là lấy chồng hay là tìm một người sếp cấp cao nhất?
"Trong sinh hoạt hằng ngày có bất kỳ nhu cầu nào, bà có thể bấm điện thoại nội bộ tìm tôi hoặc dì Trương bất cứ lúc nào."
Quản gia Lý đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động mới toanh.
"Đây là thiết bị liên lạc nội bộ của bà, bên trong đã lưu số của tôi và những nhân viên cần thiết khác. Số của ngài cũng ở trong đó."
Tôi nhận lấy "cục gạch" công nghệ cao đó, chân tay luống cuống.
"Ngoài ra ."
Quản gia Lý ngừng một lát rồi nói thêm.
"Ngài có yêu cầu rất cao về độ sạch sẽ. Hy vọng bà có thể giữ gìn phòng ốc gọn gàng.
Việc giặt giũ quần áo và dọn dẹp phòng của bà sẽ có người chuyên trách phụ trách."
Ý tứ trong lời
này
là.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hop-dong-hon-nhan-cua-thieu-gia-luc-yen-chau/chuong-4
Đừng động lung tung, đừng gây thêm phiền phức, ngoan ngoãn làm một bình hoa là được rồi .
Tôi gật đầu một cách khô khốc: "Vâng, cảm ơn quản gia Lý."
Ông ấy khẽ gật đầu, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại .
Trong căn phòng rộng lớn, thoáng chốc chỉ còn lại một mình tôi .
Tôi chán nản ngã phịch người xuống chiếc giường lớn trông có vẻ không hề rẻ tiền kia .
Nệm giường mềm mại đến khó tin, nhưng tôi lại cảm thấy như đang nằm trên đầu mũi kim.
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, và cả tiếng xe cộ ù ù từ xa ngoài cửa sổ, thứ âm thanh thuộc về một thế giới khác.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm phong cách tối giản trên trần nhà, trong đầu là một mớ hỗn độn.
Một triệu, hai năm.
Lồng giam xa hoa, ông chồng tảng băng, một đống quy củ.
Kiều Niệm, cố lên, mày làm được mà!
Cứ coi như là vào tù cao cấp trải nghiệm cuộc sống đi !
Vì tiền thuốc men của bố!
Tôi nắm chặt tay, tự cổ vũ bản thân , dù lời cổ vũ này vô cùng yếu ớt.
Ánh mắt rơi trên chiếc vali nhỏ bé trơ trọi, tôi thở dài một hơi , chấp nhận số phận mà bò dậy dọn dẹp. Treo mấy chiếc quần jean và áo phông đã giặt đến bạc màu vào trong phòng thay đồ trống hoác, nơi có thể nhét cả người tôi vào mà vẫn còn thừa chỗ, sự tương phản đó quả thực thảm thương như hiện trường thảm họa.
Loay hoay xong, tôi ôm bộ đồ ngủ rón rén vào phòng tắm.
Phòng tắm cũng mang tông màu xám trắng, toàn bộ là nội thất thông minh. Tôi đã mất năm phút chỉ để nghiên cứu cái vòi nước lấp lánh kia , suýt nữa thì bị dòng nước đột ngột phun ra làm cho hét toáng lên.
Tắm xong đi ra , cả người tôi không tự nhiên.
Nằm trên giường trằn trọc mãi, nệm quá mềm, chăn quá trơn, gối quá cao, không khí quá tĩnh lặng, cảm giác tồn tại của người chồng trên danh nghĩa ở phòng bên cạnh lại quá mãnh liệt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.