Loading...

Hotboy Lạnh Lùng Là Diễn Viên Hài
#7. Chương 7: 7

Hotboy Lạnh Lùng Là Diễn Viên Hài

#7. Chương 7: 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

[Oa, làm sao anh theo đuổi được rùa nhỏ thế nhỉ? Rùa nhỏ vẫn giống hệt hồi bé, đúng là chú thiên nga nhỏ xinh đẹp !]

 

Hửm? 

 

Tôi và Bùi Kim An quen nhau từ nhỏ sao ?

 

Tôi vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào nhớ ra được chút gì liên quan đến Bùi Kim An cả.

 

"Bùi Kim An, nếu cậu đã mất trí nhớ rồi , vậy thì chúng ta chia tay đi ."

 

[Cái gì cái gì? Mỹ nam như hoa như ngọc sau khi mất trí thị bị bỏ rơi một cách t.h.ả.m hại, sự thật hóa ra lại là...]

 

" Đúng là tôi không nhớ ra , nhưng mà," Bùi Kim An ôm lấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình : "Vừa nãy nghe cậu nói câu đó, tim tôi cứ thấy chua xót thế nào ấy , chắc chắn là tôi rất thích cậu ."

 

[Anh vừa mất trí nhớ một phát là một bước lên tiên luôn, rùa nhỏ trực tiếp thành vợ luôn rồi , tuyệt đối không được từ bỏ!]

 

"Cậu không thích tôi sao ?" Viền mắt Bùi Kim An đỏ hoe, lại đang giả vờ đáng thương: "Vậy tại sao chúng ta lại ở bên nhau ?"

 

Tôi giả vờ lau nước mắt: "Là tôi theo đuổi cậu , cậu cực kỳ kiêu ngạo lạnh lùng, tôi theo đuổi mãi, cậu cứ lúc nóng lúc lạnh, tôi thực sự mệt mỏi rồi , Bùi Kim An."

 

Đêm nay, xin hãy gọi tôi là Tần - Ảnh đế Oscar - Ô.

 

[Anh không tin! Anh không tin!!! Anh... anh ... anh thật sự như vậy sao ? Nhưng rùa nhỏ khóc trông đáng thương quá đi mất, chắc chắn là lỗi của anh rồi , anh thật đáng c.h.ế.t quá đi thôi! Anh phải làm sao bây giờ a a a a a a a a!]

 

"Chúng ta khó khăn lắm mới ở bên nhau , kết quả cậu lại mất trí nhớ, tôi thực sự mệt mỏi rồi ."

 

" Tôi , tôi chắc chắn là rất thích cậu mà, Tần Ô!"

 

Bùi Kim An móc từ trong ngăn kéo ra một thứ rồi nhét vào tay tôi : "Đây là bùa bình an tôi đi chùa cầu về, là dành cho cậu đấy."

 

Bùi Kim An mở ghi chú trong điện thoại ra cho tôi xem. Bên trong ghi đầy những thói quen của tôi :

 

[1. Vợ ghét cảm giác dính dớp, lòng bàn tay ra mồ hôi ướt át thì đừng có nắm, sẽ bị ghét đấy, anh không muốn bị ghét đâu !

 

2. Vợ không hề yếu đuối, cực kỳ ngầu luôn, anh lại càng yêu hơn rồi !

 

...

 

45. Vợ ghét những loại trái cây không có nước, ví dụ như chuối, xoài! Nhưng mà, lại cực kỳ thích ăn sầu riêng!]

 

...

 

Tôi sờ sờ mũi, đột nhiên thấy hơi hối hận, không nên lừa Bùi Kim An như thế, đều tại đọc tiểu thuyết nhiều quá mà ra . Đang định mở lời để bù đắp, Bùi Kim An đã lên tiếng trước : "Lần này để tôi theo đuổi cậu nhé, Tiểu Ô."

 

20

 

Bùi Kim An sau khi mất trí nhớ cực kỳ biết tiết chế, toàn gọi tôi là "Tiểu Ô", trái lại tôi có chút không thích ứng được .

 

Hơn nữa mỗi ngày không có Bùi Kim An làm ấm giường, tôi đã mất ngủ suốt cả một tuần liền. Sau đó nửa đêm thực sự chịu không nổi, tôi nhân lúc Bùi Kim An đã ngủ say liền lẻn vào phòng cậu , rúc vào lòng cậu ngủ.

 

Ngày hôm sau Bùi Kim An hỏi đến, tôi liền lấy cớ là mình bị mộng du.

 

"Haiz."

 

Hôm nay là lần thở dài thứ 50 rồi , phải nghĩ cách kích thích Bùi Kim An một chút, để cậu nhanh ch.óng nhớ ra mới được .

 

Tôi lướt qua hàng trăm bài đăng, cuối cùng quyết định đ.á.n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hotboy-lanh-lung-la-dien-vien-hai/chuong-7
h cược một lần . Tôi lên ứng dụng mua sắm đặt mua rất nhiều quần áo gợi cảm, rồi uống thêm chút rượu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hotboy-lanh-lung-la-dien-vien-hai/7.html.]

Lúc đầu óc đang quay cuồng choáng váng thì Bùi Kim An đi vào . Tôi lao thẳng vào lòng cậu , Bùi Kim An không kịp phòng bị , nhưng theo bản năng vẫn che chở cho tôi , khiến đầu cậu va cốp vào bàn trà .

 

[Ui da, cái đầu của anh ]

 

21

 

Bùi Kim An cứ thế mà nhớ ra mọi chuyện một cách hết sức tự nhiên, rồi sau đó đem tôi ra ‘ làm thịt’ đến nơi đến chốn.

 

Tôi hối hận vô cùng. Nằm trên giường chảy nước mắt, chẳng bao giờ muốn nhìn thấy đống quần áo đó nữa!

 

"Vợ ơi, sinh nhật vui vẻ."

 

Bùi Kim An lấy từ trong tủ ra thứ gì đó đeo lên cho tôi , cảm giác ở cổ lạnh toát. 

 

Tôi nhìn kỹ lại , thì ra là một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng!

 

Hồi nhỏ họ hàng có tặng khóa trường mệnh, một vàng một bạc, tôi đã bí mật nói với mẹ là tôi muốn cái bằng vàng, nhưng mẹ lại đưa cái bằng vàng cho anh trai mất rồi .

 

Tôi đã không mở lời nói là mình muốn , thực ra chỉ cần tôi nói thì anh trai sẽ nhường cho tôi thôi, anh ấy thương tôi lắm.

 

Tôi đã không nói , chiếc khóa bạc đó đến nay vẫn nằm trong tủ của tôi , chưa từng đeo bao giờ.

Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.

Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!

Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!

Tiểu Bạch Miêu.

 

Thực ra giờ nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát, chỉ là lúc đó tôi muốn chứng minh rằng mẹ không thiên vị mà thôi, chứ không hẳn là thực sự muốn chiếc khóa trường mệnh bằng vàng kia . Nhưng lúc đó tôi đã khóc rất t.h.ả.m thiết.

 

"Tiểu Ô nhà chúng ta cũng là người có khóa trường mệnh bằng vàng rồi nhé!" Bùi Kim An ôm tôi vào lòng: "Hồi nhỏ em khóc trông đáng thương lắm cơ."

 

"Lúc đó anh đã nghĩ, nhất định phải mua cho em một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng."

 

Tôi nhớ ra rồi , lúc đó buổi tối tôi đã trốn dưới gốc cây để khóc , làm một cậu bé hoảng sợ.

 

Cậu bé đó giọng run cầm cập hỏi tôi : "Bạn còn di nguyện gì chưa thành không ? Mình có thể giúp bạn."

 

Tôi phồng má, chẳng buồn để ý đến cậu . Hơn nữa giọng nói này , nghe có chút quen tai.

 

"Bạn..." Mặt cậu bé bỗng chốc đỏ bừng: "Bạn trông xinh thật đấy, sao lại khóc thế?

 

"Tớ muốn khóa trường mệnh bằng vàng, không muốn cái bằng bạc đâu ."

 

Cậu bé suy nghĩ một hồi: "Chuyện này dễ thôi, chiều mốt bạn cứ đợi ở đây, mình sẽ mang đến cho bạn!"

 

Cậu vỗ vỗ n.g.ự.c cam đoan.

 

"Không thèm, tớ không lấy đồ của bạn đâu !"

 

Nói xong tôi chạy mất.

 

Chẳng lẽ…

 

"Lúc đó em khóc t.h.ả.m lắm nhưng mà đáng yêu cực kỳ, sau này anh đã mua chiếc khóa này , chỉ là mãi mà không tặng đi được ."

 

Giọng Bùi Kim An trầm thấp: "Thực ra anh cũng không ngờ sẽ gặp lại nhau , nhưng đúng là có duyên phận mà, Rùa nhỏ ạ."

 

Quả thực là vậy .

 

Việc tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của Bùi Kim An, cũng là một loại duyên phận hiếm có .

 

HOÀN

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Hotboy Lạnh Lùng Là Diễn Viên Hài – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, Hiện Đại, Học Đường, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo