Loading...
Khoái thô ráp như sóng trùm lên cô như cua nhỏ bị đánh vào bờ chỉ biết mềm tay chân mà rên: “A a… ư… cái này… cái này mới là Thanh Hào…”
Cứng nóng lớn cắm kín từ đầu đến cuối khiến “động” cô như nở hoa không thể so với món vô sinh kia.
“Giờ nhận ra?” Thanh Hào vốn định cho món “chết” kia rút mà thấy trên bao còn dính dâm của cô lại đổi ý: “Mở miệng.”
Nói anh vẫn nhịp hông cô sướng đến không biết đâu với đâu nghe, em mở miệng đến khi vật có nhiệt chạm sâu họng cô mới hiểu anh định làm gì.
“Ư…”
Cột có nhiệt độ nhân tạo vào họng gờ nhân tạo chạm gốc lưỡi bao bên ngoài dính lớp dâm trơn hỏi gì cũng biết chủ nhân là ai.
“Thanh Hào anh đúng là hiện thân của ác… ư ư ư tối nay em đi tố cáo cho chính nghĩa trừng phạt anh!”
Miệng bị chặn mà cô vẫn lầm bầm mắng cũng khá. Thanh Hào chẳng sợ dù sao trước đó, mỗi lần cô nói “tố cáo”, cuối cùng đều bị anh “làm” đến chịu chưa lần nào tố được.
“Được để anh tận hưởng vài khắc tự do trước khi ‘chính nghĩa’ đến.”
“…”
Cả trên và dưới cùng bị chặn chặt mà che mắt làm cô có cảm giác lạ như bị hai người đàn ông xâm phạm cùng lúc.
Ý nghĩ “đáng tội” này trong bóng đen hóa thành kích thích vô hình khiến mỗi lần lưỡi chạm vào cột nóng trong miệng lúc đó “động” dưới cũng cùng rung và co.
Kết thúc cô như được vớt khỏi nước ngâm trong bồn mà vẫn rã rời.
Còn người vừa “thỏa” cô một trận Thanh Hào sau khi tắm không những nấu một bữa ngon mà còn tự dọn đống lộn xộn trên giường.
Ăn xong hai người tựa nhau trên sofa tận hưởng “thế giới hai người” hiếm hoi. Cô đang nghĩ xem phim nào thì nghe Thanh Hào: “Tối nay rảnh em nói ý tưởng sách tới đi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-91
”
Cô liếc “cuồng việc” một cái đặt lại điều khiển.
“Nói thật em không muốn viết quyển ‘đạo cụ’ này nữa em muốn viết một quyển khác.”
“Ừm?”
Thanh Hào khựng: “Em còn ý khác?”
“Có chứ!” Cô hăng: “Nói anh nghe nghệ thuật từ đời sống lúc nãy tắm em nghĩ đời sống chuyện ấy của mình phong phú, đậm đà thế sao em phải viết chuyện người khác!”
“…”
Nghe tới đây Thanh Hào thấy có dự cảm không hay rồi cô nói một câu “định hình”:
“Em viết chuyện của em với anh thành tiểu thuyết luôn anh thấy sao!”
Không hay lắm. Thanh Hào mím môi đỡ kính: “Vậy em ‘đắp’ anh thành yêu ma quỷ quái à?”
Cô đập đùi: “Làm sao thế được em sẽ gia công nghệ thuật mỹ hóa anh giấu tật xấu phát huy ưu điểm!”
“…”
Nói không sai mà sao nghe… khó chịu.
“Thế em kể xem anh ưu điểm gì?”
Cô nghĩ đáp chắc nịch: “Nấu ăn ngon.”
“…” Thanh Hào đợi hai giây không thấy câu tiếp thái dương giật: “Còn khuyết điểm?”
“Cuồng việc chấp nhặt rất nghiêm với em độc miệng lại kiêu hiếm khi nói lời hay cũng không thích động viên em mà hễ có chuyện là mắng em…”
“Đủ rồi.”
Thanh Hào ngắt nhẹ hít sâu sợ mình lên huyết áp.
“Vậy mức ‘gia công nghệ thuật’ nên suy nghĩ lại không thì anh có thể chém ngang truyện này.” Nói “dùng quyền” mà vẻ vẫn quang minh: “Đặt tên chưa?”
Cô bĩu môi khí thế sụt 2 phần 3:
“Anh xem từ lúc tái ngộ đến giờ anh luôn dạy em viết ‘thịt’, đúng không…”
“Ừ.”
“Anh dạy nhiều em cũng được lợi…”
“Ừ.”
“Vậy quyển mới…”
“Ừ.”
“Đặt là ‘Giáo trình thực hành văn thịt’ thế nào?”
Truyện full
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.