Loading...
Ta là nha hoàn bị bỏ lại trong viện Nhân Nha Tử.
Bởi dung mạo ta quá mức xuất chúng, eo ong lưng vượn, dung nhan như hoa đào, vừa nhìn đã biết là loại có thể gây sóng gió chốn hậu viện.
Khi Triệu phủ đến chọn người , Nhân Nha Tử chỉ lấy ta làm kẻ lấp số .
Nào ngờ, Triệu phu nhân vừa thấy ta , đôi mắt liền sáng rực lên.
01
Lúc nhà họ Trương xảy ra chuyện, ta có chút may mắn, rốt cuộc cũng không cần làm thông phòng cho lão gia đã ngoài bốn mươi tuổi nữa.
Nhưng nghĩ lại thì trong lòng lại dấy lên lo lắng.
Dù sao thì những người đến chọn người đều là các phu nhân tiểu thư trong phủ, chẳng ai muốn rước một kẻ như ta về.
Theo lời phu nhân họ Trương, chỉ cần liếc mắt là biết ta không phải hạng an phận.
Ta vốn là do Trương phu nhân đưa về Trương phủ.
Khi ấy , nghe các tỷ tỷ lớn tuổi kể lại , đó là một ngày mưa, trên đường từ dược trang trở về, có một đứa bé ngất ngay trước xe ngựa của phu nhân.
Ban đầu Trương phu nhân cũng chẳng muốn ta , nhưng nhìn thấy ta đáng thương, liền nghĩ cứu một mạng người cũng coi như tích được phúc.
Ta lớn lên trong Trương phủ, cơn sốt cao năm đó khiến ta trở nên có phần chậm chạp.
Trương phu nhân đôi khi chê ta ngốc, đôi khi lại bảo kẻ ngốc thì ắt có phúc ngốc.
Bà từng cưng chiều ta , nhưng theo năm tháng, ánh mắt của lão gia và thiếu gia nhìn ta dần đổi khác, phu nhân cũng ngày một chán ghét ta .
Bà sai ta xuống tiểu trù phòng làm nha hoàn nhóm lửa, còn không cho ta cười .
“Đồ phá gia, hồ mị tử.” Bà thường mắng vậy , nhưng chưa từng đánh ta .
Sau khi án của nhà họ Trương định xuống, lão gia và thiếu gia đều bị c.h.é.m đầu. Phu nhân vốn cũng phải sung làm nô, nhưng bên ngoại còn chút bạc, bèn bỏ tiền chuộc bà về.
Trước khi đi , bà xoa đầu ta : “Ta nay thân còn khó giữ, sao có thể mang theo ngươi, đừng trách ta .”
Phu nhân không biết , ta mừng cho bà có thể rời đi , sao lại trách bà được ?
Bà lại nhìn ta một cái, thở dài: “Ta đã lén dặn dò Nhân Nha Tử, sẽ không để ngươi rơi vào chốn ô uế đâu .”
Ta được quản sự dẫn vào Triệu phủ, từ đây nơi này trở thành chủ nhân thứ hai của ta .
Triệu phu nhân ngồi trên ghế cao, ánh mắt nhìn ta mang vài phần chờ đợi.
“Cô nương ngoan, ngươi gọi là Văn Hỉ, đúng không ?”
Bà tháo chiếc vòng vàng trên tay, đeo vào cổ tay ta : “Từ nay ngươi chính là người của Quân ca rồi .”
Ta nghĩ ngợi, bất kể ở phủ nào, làm người của ai, chỉ cần có cơm ăn áo mặc, không bị đánh mắng, thì ngày tháng cũng chẳng quá tệ.
Nắm chặt bộ xiêm y mới đẹp đẽ, ta khẽ gật đầu với Triệu phu nhân.
02
Đêm đó, ta được đưa vào phòng của Triệu công tử.
Khác với phòng thiếu gia nhà họ Trương, phòng của Triệu công tử được bài trí vô cùng giản dị.
Một chiếc tủ, một bàn sách, và chiếc giường trong cùng.
Ta ngồi trên giường, có chút bất an chờ đợi vị tân chủ nhân trở về.
  Triệu phu nhân trông hiền hòa, chỉ là
  không
  biết
  con trai bà sẽ như thế nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huong-gam-lua/chuong-1
 
  Hii cả nhà iu 💖
  
  Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
  
  Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
 
Ở Trương phủ, phu nhân vốn nghiêm khắc, trị gia nghiêm cẩn, nhưng thiếu gia lại lớn lên bên gối tổ mẫu, tính tình chẳng giống chút nào.
Hắn thường thưởng cho ta đồ chơi thú vị, bánh trái ngon lành, nhưng chẳng hiểu sao , mỗi lần hắn nhìn ta , ánh mắt luôn khiến ta rờn rợn, ta có chút sợ hắn .
Đang mải nghĩ ngợi, cửa “kẽo kẹt” mở ra .
Ta cẩn thận thò đầu nhìn , vừa vặn đối diện một đôi mắt sáng trong.
Triệu Quân Trạch dáng người cao gầy, sống mũi thẳng, trong ánh mắt mang vài phần nghi hoặc và kinh ngạc.
“Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta ?”
Hắn nói “ ta ”, không dùng “bổn thiếu”, “tiểu gia” như Trương thiếu gia, quả thật có chút khác biệt.
“Nô tỳ… phu nhân nói , từ nay nô tỳ sẽ là người chuyên hầu hạ công tử.”
Người nơi cửa chau mày: “Ta không cần ai hầu hạ, phiền cô nương quay về chỗ mẫu thân đi .”
“Không được .”
Ta vô thức nắm chặt mép giường.
Phu nhân họ Trương từng khi uống rượu say đã bảo ta , nếu một người không còn giá trị, thì sẽ như một tấm áo cũ, bị vứt bỏ.
Khi ấy , bà vừa mới sảy thai, lão gia lại nạp thêm thiếp mới.
Thân thể bà yếu, không nên uống rượu, nhưng chẳng ai ngăn được .
Đám đại nha hoàn sợ vạ lây, bèn sai ta mang thuốc tới: “Văn Hỉ, ngươi từng được phu nhân sủng ái, bà thích ngươi, ngươi đi đưa sẽ không bị trách phạt.”
Thế là ta đi .
Lúc ta bước vào , phu nhân gương mặt điềm tĩnh, tựa vào giường, còn mỉm cười : “Văn Hỉ, ngươi hiểu lời ta nói chứ?”
Ta đại khái hiểu.
Như phu nhân không thể sinh con, thì lão gia sẽ nạp người mới để có con.
Như hiện tại, ở tân chủ nhân, nhiệm vụ của ta là hầu hạ Triệu công tử. Nếu hắn không muốn ta , ta sẽ thành kẻ vô dụng.
03
Nghĩ đến đây, ta gần như hoảng hốt thốt ra : “Công tử, ta có thể bưng trà rót nước, sức ta lớn, làm việc một ngày không nghỉ cũng được , lại ăn ít, xin công tử đừng đuổi ta .”
Công tử ngẩn ra , hơi do dự hỏi: “Mẫu thân đưa ngươi tới, chỉ để bưng trà rót nước thôi?”
“Không hẳn.”
Ta khịt mũi, cố tỏ ra đáng thương: “Bà v.ú nói , nô tỳ là để hầu ngài nghỉ ngơi.”
Ta ngẩng đầu: “Ngài… cũng sợ bóng tối sao ?” Cũng cần người bầu bạn ngủ ư?
Nửa câu sau chưa kịp nói , nhưng Triệu Quân Trạch đã nghe hiểu ẩn ý trong giọng điệu của ta .
Hắn bước qua bình phong, trông thấy một nữ tử xa lạ đang ngồi nơi đầu giường mình .
Thấy hắn lại gần, nàng rụt rè ngẩng đầu, giống hệt chú nai con hoảng sợ. Ánh nến dịu dàng phủ lên gương mặt nàng. Trong khoảnh khắc, đầu óc Triệu Quân Trạch như trống rỗng.
Lời định thốt ra bị hắn nuốt ngược trở lại .
Tân chủ nhân không nói gì, ta coi như hắn đã mặc nhận thân phận của ta .
Ta vui mừng nhảy dựng lên, định chạm tay vào khuy áo trước n.g.ự.c công tử: “Nô tỳ hầu ngài cởi áo.”
“Không, không cần.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.