Loading...
Ta còn chưa kịp nói gì, khóe miệng Như Nhi đã ứa ra m.á.u đen. Thỏ Nô nhanh tay lẹ mắt tiến lên bẻ trật cằm nàng, nhưng đã không kịp, Như Nhi đã sớm nuốt độc dược.
Máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng nàng: "Nô tỳ biết , một khi đã dính vào những chuyện này , kết cục cuối cùng của nô tỳ vẫn là cái c/h/ế/t. Nhưng nô tỳ muốn tự mình chọn cách c/h/ế/t."
Điều kỳ lạ là ta lại cảm thấy Như Nhi đã chờ đợi cái c/h/ế/t từ rất lâu rồi . Bất luận người đến là ai, chỉ cần không phải người của Cố Hoài, nàng đều sẽ trút được gánh nặng mà c/h/ế/t đi .
Ta ngồi xổm xuống, bất giác lau vệt m.á.u nơi khóe miệng cho nàng, nhưng lau mãi không sạch, m.á.u cứ từng chút, từng chút một rút cạn sinh khí của Như Nhi.
Nhìn động tác vụng về của ta , Như Nhi bỗng sụp đổ, nàng níu lấy tay ta , đau đớn hỏi: "Còn nửa năm nữa, nô tỳ sẽ đến tuổi được xuất cung, nhưng ra khỏi cung rồi thì sao chứ? Mấy hôm trước thư nhà báo tin, cha mẹ ở nhà đã c/h/ế/t đói từ lâu, đệ đệ cũng bị sơn phỉ g.i.ế.c rồi , tại sao , tại sao vậy nương nương, tân đế rõ ràng đã thuận lợi đăng cơ, tại sao bá tánh vẫn khổ cực như vậy ?"
"Nô tỳ thật sự rất nhớ, rất nhớ cha mẹ ."
"Cầu nương nương làm chủ cho nô tỳ!"
Trong phòng yên lặng hồi lâu, Thỏ Nô thậm chí còn nín thở, không dám phát ra tiếng động nào làm phiền ta .
Ta chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng khi nhìn gương mặt đẫm m.á.u của Như Nhi, ta lập tức bừng tỉnh.
Ta phải tỉnh lại thôi.
Trong thời gian qua, có một tiểu cung nữ, vì chủ tử, vì mẫu thân trong lòng mình , đã tin rằng với sức mọn của phù du có thể lay chuyển được đại thụ.
Nàng dốc hết tâm sức, vận dụng mọi tài nguyên có thể, thậm chí lợi dụng cả cái c/h/ế/t của chính mình .
Kẻ sĩ nguyện c.h.ế.t vì người tri kỷ.
Chỉ vậy mà thôi.
Còn ta thì sao , ta ở trong cung tự oán tự trách, rõ ràng tay cầm quyền lực, có thể mạnh dạn đi điều tra, lại cứ sợ sệt, đắn đo do dự.
Ta cất kỹ miếng ngọc bội, quay người gọi Thỏ Nô.
"Thay bản cung chuyển một câu đến Hoài Nam vương. Từng chữ từng câu, không thiếu một lời, nói cho hắn biết thật rõ ràng."
"Nương nương xin cứ nói ."
Ta cười : "Cố Hoài đã ức h.i.ế.p cả nhà ta , ta rất muốn hắn phải c/h/ế/t."
Thỏ Nô bị lời này dọa cho run lên, nhưng rồi cũng lặng lẽ lui đi như lúc hắn lặng lẽ đến.
Tiền triều dẫu có loạn đến đâu , hậu cung bỗng dưng c/h/ế/t ba người hầu, Cố Hoài có ngốc đến mấy cũng phải sang đây hỏi một tiếng.
Hắn khêu bấc đèn, ra vẻ bâng quơ hỏi: "Ba tên nô tài c/h/ế/t kia là chuyện gì?"
Dáng vẻ Cố Hoài đùa với lửa khiến
ta
nhớ đến con thiêu
thân
lao
vào
lửa mà phụ
thân
từng nhắc đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huong-sen-phu-hoang-quyen/chuong-17
"Lan Nhi và Như Nhi đều có tình ý với Lý Toàn, Lý Toàn lại tham lam không đủ, đứng núi này trông núi nọ, hai cô nương vì hắn sống dở c/h/ế/t dở, cuối cùng dứt khoát kéo hắn c/h/ế/t chung."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/huong-sen-phu-hoang-quyen/chuong-17.html.]
Nói xong những lời bịa đặt này , ta bỗng giật mình , giữa ta và Thường Liên, thật ra cũng có một kết cục giống như câu chuyện ta vừa bịa ra .
May mà không phải .
Cố Hoài khêu đèn càng lúc càng vui vẻ, dường như không để lời ta vào tai.
Hắn cách ngọn nến chập chờn nhìn ta , gương mặt tuấn tú đến kinh tâm động phách.
"Trẫm đã làm rất nhiều chuyện, đến hôm nay chưa từng hối hận. Chuyện duy nhất hối hận, là đêm động phòng với ngươi, đáng lẽ không nên nói câu đó. Nếu không thì lúc này , trẫm đã có thể sống một cuộc đời trọn vẹn như trong mơ."
Ta thật lòng không hiểu: "Hoàng thượng thích điểm nào ở thần thiếp ?"
Cố Hoài cười : "Trẫm chưa từng được ai bảo vệ một cách không chút do dự như vậy . Chưa từng."
Ta biết phải mở lời thế nào đây.
Sự quả cảm liều mạng của ta là vì mệnh lệnh sắt đá của phụ thân . Người thật sự muốn bảo vệ Cố Hoài, là Nhiếp Dần, là vị tể tướng Nhiếp Dần bị chính tay Cố Hoài hại c/h/ế/t.
"Thần thiếp hiểu rồi ."
Cố Hoài cười càng thêm sảng khoái: "Trẫm cứ ngỡ ngươi sẽ nói , sau này vẫn sẽ không chút do dự mà đứng về phía trẫm."
Ta đang định bịa vài lời cho hợp cảnh, Cố Hoài đã ngắt lời ta , hắn cắt tim đèn, giọng điệu chắc nịch: "Bên cạnh trẫm nhất định phải có ngươi, chuyện của ba người kia ngươi cứ tùy ý xử lý, ngươi vui là quan trọng nhất. Trẫm cũng tin rằng, thời gian có thể chiến thắng tất cả."
Ta ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Cố Hoài ngập ngừng, không nói thêm gì với ta nữa.
Thỏ Nô mãi không trở về, ta lại đợi được một người không ngờ tới.
Đêm lạnh, ta cho tả hữu lui ra , ngồi trên xích đu ngoài điện tính toán nhân mạch và binh lực trong tay, cửa điện bỗng truyền đến tiếng sột soạt. Ta tưởng là Thỏ Nô, không để tâm, cho đến khi hai vai ấm lên, một chiếc áo choàng đã vững vàng khoác lên người ta .
Thỏ Nô tuyệt đối không làm chuyện vượt quá quy củ như vậy .
Ta lập tức vòng tay ra sau , tóm lấy cổ tay chưa kịp rút về, dùng sức hơi mạnh, người tới khẽ hít một hơi .
Là giọng của một cô nương.
Ta hoảng hốt quay người , tiếng "A Tụ" còn chưa kịp thốt ra , đã thấy dưới ánh trăng vằng vặc, Thường Liên trong bộ cung trang đang đứng đó.
Ta mừng rỡ, đang định nói gì đó thì cảm thấy không ổn .
Thường Liên rất không ổn .
Nàng không còn vẻ ngây ngô trong sáng như trước , ánh sáng lấp lánh trong mắt cũng biến mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh vô tận, nàng lặng lẽ đứng đó, bóng hình dần trùng khớp với biểu tỷ trong ký ức của ta .
Dạ Miêu
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.