Loading...
Nhưng dưới giang sơn ấy , toàn là những kẻ c/h/ế/t đói.
"Thái tổ tứ thế tôn, Cố Hoài, nay cùng Hoàng hậu Nhiếp thị, tại đây cáo với trời đất thần dân, từ khi đăng cơ đến nay, chưa một khắc dám nghỉ ngơi, dốc hết tâm sức vì dân mưu phúc lợi, đã có thành quả lớn. Nay nguyện..."
Ngoài cung bỗng nổi lên tiếng xôn xao, tiếng la hét, tiếng hoảng sợ, tiếng đập cửa, âm thanh sau át âm thanh trước , lấn át cả đại điển phong hậu lúc này .
Cố Hoài chần chừ một thoáng, kinh ngạc nhìn ta một cái, rồi được đại thái giám dìu, lảo đảo bước xuống bậc thềm.
Hắn từng bước chạy về phía cửa cung, bức tường cung đỏ thắm sau lưng hắn dần co lại thành một góc, ta nhìn Cố Hoài trong bộ chu y như một giọt huyết lệ, lao đến vận mệnh đã định của mình .
Thỏ Nô dẫn người khống chế thị vệ hai bên, Thường Liên tiến lên nắm lấy tay ta , tay kia cầm cung tên của ta , dìu ta từng bước, từng bước, đi về phía Cố Hoài.
Cửa cung mở toang, đoàn quân thiết kỵ đen kịt trong chớp mắt như muốn đạp vỡ cổng cao, trăm quan sau một thoáng sững sờ, liền cúi đầu chắp tay.
Phụ thân từng cười nói với ta : “Đám quan viên dưới trướng đó, cãi nhau thì hung hăng thật, nhưng cũng thật sự biết nhìn thời thế. Lòng người lợi dụng thế nào, trong đó có học vấn rất lớn, sau này phụ thân sẽ từ từ dạy con."
Ta tự nhận mình chỉ học được bảy phần cách xoay chuyển lòng người của phụ thân , nhưng bảy phần này , đã đủ để ta , trừ khử kẻ thù g.i.ế.c cha.
Người đi đầu mở đường cho quân đội, chính là Lâu Khí.
Trên mặt hắn có một vết sẹo đáng sợ, dưới lớp áo giáp đen càng thêm vẻ lạnh lùng.
Lâu Khí ngồi trên con hãn huyết bảo mã, Cố Hoài gắng sức ngẩng đầu nhìn hắn .
Dạ Miêu
Cảnh tượng nhất thời thật nực cười .
Lâu Khí cúi người trên ngựa, nhìn về phía Cố Hoài, cười sang sảng: "Khi xưa ngươi sai người b.ắ.n ta ngã ngựa, hôm nay trả lại ngươi một trận tên bay đạn lạc. Ngươi không thiệt."
Thị vệ bên cạnh Cố Hoài che chắn trước người hắn , nghe tiếng Cố Hoài gầm lên: "Phản thần! Trẫm đã biết , Lâu gia sẽ có phản thần! Nếu không phải ngươi sớm đi Mạc Bắc trẫm không với tới thì đã g.i.ế.c ngươi như đối phó với Nhiếp Dần rồi ... A!"
Cố Hoài bỗng ngã xuống đất, m.á.u từ vết thương do cung tên trước n.g.ự.c ồ ạt chảy ra .
Hắn kinh ngạc quay đầu lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/huong-sen-phu-hoang-quyen/chuong-23.html.]
Trên đan bệ,
ta
buông cung tên xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huong-sen-phu-hoang-quyen/chuong-23
Gió lớn thổi qua tai, lần này , ta không còn nghe thấy tiếng thì thầm của phụ thân trong cơn mơ màng nữa. Bởi vì cuối cùng ta đã báo thù cho ông, mũi tên này , trúng ngay tim.
Vết thương cũ trên cánh tay vì dùng sức quá độ mà rỉ máu. Nhưng chút m.á.u này không bằng một phần mười của Cố Hoài, thật thống khoái.
Ta cởi bỏ bộ cung y nặng nề, giẫm dưới chân, ngồi xổm trước mặt Cố Hoài, cười rạng rỡ nói : "Ngươi thích ta cười phải không ? Ta nói cho ngươi biết , đây là lúc ta cười thống khoái nhất."
"Khuyết điểm lớn nhất của ngươi, không phải tự phụ, mà là đa nghi. Ta nói cho ngươi chính là kế hoạch thật sự của Lâu Khí, nhưng ta cũng đoán chắc ngươi sẽ không tin, còn tự phụ cho rằng đi ngược lại là có thể thắng."
"Nước mắt ta đã sớm vì phụ thân mà cạn khô, những giọt ngươi có thể thấy, không gọi là nước mắt, mà gọi là gấm thêm hoa."
Lời vừa dứt, Giả Thiên Phong bị giải đến trước mặt ta , Thỏ Nô quỳ dưới chân ta , lạnh lùng nói : "Nương nương, có thu hoạch bất ngờ."
Nhưng lưỡi của Giả Thiên Phong đã bị cắt, chỉ có thể kêu ú ớ, Thỏ Nô dâng lên huyết thư của hắn .
Trên đó ghi từng chữ một, năm đó Cố Hoài đến Tiên Ti không phải nhất thời hứng khởi, mà là nghe nói vương tộc Tiên Ti có phương t.h.u.ố.c của kỳ d.ư.ợ.c Khiên Cơ, bèn trà trộn vào doanh trại địch, giao dịch với họ. Tuy lấy được phương thuốc, cuối cùng vẫn bị lừa một vố, bị vây khốn trong hang núi.
Cố Hoài vết thương không ngừng chảy máu, không nói nên lời, chỉ bò đến bên chân ta , cố gắng níu lấy vạt áo ta , hoặc có lẽ, hắn chỉ muốn trong giây phút cuối cùng, được chạm vào vạt áo ta cũng là tốt rồi .
Ta nhìn Cố Hoài, thấy hắn vừa nực cười vừa đáng thương, vừa đáng buồn vừa đáng hận.
Lạnh lùng giật lại vạt áo mà Cố Hoài sắp chạm tới, ta đứng dậy, nhìn về phía Lâu Khí: "Không cần trị thương cho hắn , để thái y ở bên cạnh chờ, nếu sắp c/h/ế/t thì cứu hắn lại . Binh mã chờ ngoài cung cứ đi lướt qua hắn là được , coi như không thấy hắn , để hắn đau c/h/ế/t không thống khoái, để hắn bị hoàn toàn phớt lờ, mới là tốt nhất."
"Còn về Giả Thiên Phong." Ta gật đầu, Thỏ Nô ngầm hiểu, đem viên Khiên Cơ mà Như Nhi và Lan Nhi liều c/h/ế/t giữ lại , đút cho Giả Thiên Phong.
Trừ Lâu Khí, mọi người đều quỳ rạp dưới chân ta , có lẽ chưa có lần nào lại tâm phục khẩu phục như lần này .
Ta đi qua bọn họ, đỡ Thường Liên dậy: "Ngươi không cần quỳ."
"Sợ không ?"
"Không sợ." Thường Liên bỗng ôm chầm lấy ta : "Ta sợ ngươi đau lòng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.