Loading...
Ta đột nhiên lên tiếng:
“Ca ca, để muội đi .
Cho muội tự mình đi một chuyến.
Lấy danh nghĩa Trấn Quốc Trưởng Công Chúa.”
Phí Kỳ Thần ẩn nhẫn một năm, giờ đây xuất quân dữ dội, như thể muốn xé toạc một phần m.á.u thịt Bắc Tề.
Ta không biết …
Hắn, là vì ta mà đến?
Liệu, có thể vì ta mà dừng tay?
Nhưng ta là công chúa.
Dù chẳng có phần tình xưa nghĩa cũ, cũng nên đi chuyến này .
Tề Tuỳ huynh ấy không đồng ý.
Nhưng huynh ấy chưa bao giờ cãi nổi ta .
Cuối cùng, vẫn đành thuận theo.
Lúc tiễn ta rời thành, huynh ấy đứng nơi cao đài, thân khoác huyền bào, lần đầu tiên không cười , khoé mắt ửng đỏ:
“Muội… có quay về nữa không ?”
Theo Phí Kỳ Thần?
Hay theo Từ Trinh?
Thì huynh ấy … lại trở thành kẻ cô độc.
20
Hoàng thành Bắc Tề, cách biên ải ngàn dặm.
Ta không dám nghỉ, gấp rút lên đường.
Tối hôm đó, đã đứng trên thành lâu.
Bên dưới , tướng sĩ đang thách thức, chuẩn bị công thành.
Họ đã cắt đứt lương thảo từ hậu phương Bắc Tề.
Trước khi ta đến, người trong thành đã ba ngày không có lương ăn.
Thành này , không thủ được lâu nữa.
Ta không thấy Từ Trinh, nhưng ta biết , chàng cùng Phí Kỳ Thần, tất đang đóng quân không xa.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Ta hít sâu, cất giọng:
“Bổn cung là Trấn Quốc Trưởng Công Chúa của Bắc Tề, xin cầu kiến Nhiếp Chính Vương.”
Phía dưới hỗn loạn, có kẻ mắng:
“Trưởng công chúa thì sao ?
Chúng ta có Vinh An công chúa, giờ sống còn thua súc sinh,công phá thành rồi , ngươi chẳng là gì cả!”
“Kẻ nào cho một tiểu nữ nhân trèo lên thành lâu gào thét như vậy ?
Chỉ dựa vào thân phận công chúa thôi sao ?”
Ta đứng cao hơn nữa, váy áo tung bay:
“Phí Kỳ Thần, bổn cung biết huynh nghe thấy.
Bổn cung, họ Tề, đơn danh một chữ Vãn, xin cầu kiến Nhiếp Chính Vương, Nguyện — tái lập minh ước.”
Lời vừa dứt, tướng sĩ phía dưới còn đang định chửi mắng tiếp.
Nhưng có một âm thanh, xuyên qua gió cát, vọng lại như đá chạm ngọc:
“Được.”
“Bổn vương chuẩn.”
21
Đêm ấy , ta một thân một mình , tiến vào đại trướng của Phí Kỳ Thần.
Tựa hồ… hắn đã chờ đợi từ trước .
Vừa thấy ta , liền nhoẻn miệng cười …nụ cười hiếm có , như hài đồng trông thấy bảo vật yêu quý.
“Muội… chưa chết.”
Ta khẽ gật đầu:
“Phải.
Hoàng đế Bắc Tề là ca ca ruột của ta .
Huynh ấy yêu ta , che chở ta , phong ta làm Trấn Quốc, lòng dạ ấy — có thể soi sáng nhật nguyệt.”
Hắn siết chặt bàn tay tái nhợt, xương trắng hiện rõ dưới da.
“Ta… cũng có thể đối xử với muội như vậy .
Muội theo ta về Đại Ung.
Muội muốn làm gì thì làm : công chúa, trưởng công chúa, thậm chí nếu không muốn nữa — làm Hoàng đế cũng được .”
Kẻ từng trung quân giữ lễ, nay lại nói lời trái nghịch, cam chịu vạn dân phỉ báng.
Ta ngước mắt nhìn hắn :
“Không, Phí Kỳ Thần…
Giữa chúng ta , không thể quay lại .”
Ta không dám nghĩ — nếu vài năm trước , ta nghe được lời này , biết hắn đã buông bỏ hiềm nghi năm xưa, ta sẽ hồi đáp ra sao .
Hắn thì thào:
“Đoan vương đã chết.”
“Vinh An… ta trở về, cũng sẽ để nàng…”
“Phí Kỳ Thần!” — ta quát khẽ.
Hắn ngừng lời, dần dần tỉnh táo.
“Ta nhớ khi còn nhỏ, hình như huynh từng dạy ta một câu thơ.”
‘Nguyện vi yêu hạ kiếm, trực vi trảm Lâu Lan.’
(Nguyện
làm
kiếm bên hông, chỉ để c.h.é.m giặc Lâu Lan.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huynh-truong-muon-ta-thay-cong-chua-hoa-than/chuong-7
)
“Huynh năm xưa, thiếu niên anh hùng, về sau nhập triều, làm tới Thái phó.
Ta vẫn luôn tin đó là chí hướng cả đời của huynh .”
“Đã có lúc, ta chân thành ngưỡng mộ huynh .”
“ Nhưng hôm nay, huynh vì tư dục, phát động binh đao, đã từng nghĩ đến… bách tính lưỡng quốc chưa ?”
Hắn im lặng, nắm tay dần nới lỏng.
Cuối cùng, ta cúi người hành lễ:
“Rút binh đi … Ca ca.”
22
Lúc ta bước ra khỏi trướng, từ đằng xa liền trông thấy một bóng người .
Chàng khoác giáp bạc, dung mạo tuấn tú, ngơ ngác nhìn ta , thấp giọng gọi:
“Vãn Vãn…”
Ta lặng nhìn chàng thật lâu, rồi khẽ mỉm cười :
“Chàng đến rồi .”
Từng có năm tháng, chàng lén lút đến tìm ta .
Ta đứng dưới mái hiên, thấy chàng — ánh dương vắt qua vai, thiếu niên ấy nở nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Cũng là một câu như thế:
“Ta đến rồi .”
Rõ ràng… mới chỉ một năm xa cách, mà như đã qua một đời.
Ta cong khóe môi:
“Chàng đến vừa đúng lúc.
Ta sắp phải rời đi rồi , Từ Trinh.”
Hắn mím môi, kiềm nén vẻ mặt, chỉ lặng lẽ nhìn bóng ta hồi lâu, mới cất tiếng:
“Vừa rồi , ta gặp người của Hoàng huynh muội .
Hắn nói , ta có thể cưới muội .”
“Chỉ là… phải từ bỏ hết thảy nơi đây, cùng muội … trở về Bắc Tề.”
Cổ họng ta nghẹn lại .
Ta không rõ Tề Tuỳ đã sắp đặt chuyện này từ bao giờ.
Chỉ biết , là vì ta mà làm .
Nhưng ta cũng biết , Từ Trinh… sẽ không đồng ý.
Ta mỉm cười , nhẹ giọng:
“Chàng đừng để trong lòng.
Cứ tiếp tục… bảo vệ giang sơn của chàng là được .”
Nói xong, ta xoay người rời bước.
Thế nhưng, chàng lại bật cười , nhẹ nhàng nói :
“Vãn Vãn…
Ta đã đáp ứng rồi .”
“Chỉ là… muội phải đợi ta một chút.”
Nếu không có cái c.h.ế.t của Phí Vãn Nương, hắn cũng chẳng bao giờ biết — sự xuất hiện của Tề Vãn rốt cuộc quý giá đến nhường nào.
Quý giá đến mức…
Hắn có thể gác lại tất cả oán hận, m.á.u thù.
Buông bỏ kiêu ngạo thiếu niên năm xưa.
Đời người ngắn ngủi, hà tất cố chấp mãi?
Chờ đến khi đỏ má thành xương, tất cả hóa không , dù có hối hận… cũng chẳng còn kịp nữa.
Hắn không muốn , trở thành một kẻ điên, như người trong trướng kia .
Cơn gió cuốn bụi cát thổi qua, nước mắt ta bỗng trào dâng, giọng nói cũng khàn đi :
“Được.”
-----------------
Giới thiệu truyện: Sát Khí Của Mỹ Nhân
Nước mất nhà tan, ta và công chúa cành vàng lá ngọc cùng rơi vào cảnh làm quân kỹ.
Ca ca ta , nay đã trở thành tướng lĩnh của quân phản loạn, được ban cho quyền chọn một người trong quân kỹ đem đi .
Ta và huynh ấy , mười năm làm nô bộc trong phủ công chúa, nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày.
Khi nhìn thấy công chúa áo quần xốc xếch, dáng vẻ đáng thương, ánh mắt huynh đầy xót xa, chẳng chút do dự liền chọn nàng ấy .
Lúc ôm công chúa rời đi , huynh còn nhẹ giọng dặn ta :
“Đừng lo, sẽ không lâu đâu , ca ca sẽ quay lại cứu muội .”
Ta không nhịn được mà bật cười khẽ ...
Kiếp trước , huynh cũng nói như thế.
Ta đã chờ rất lâu. Lúc bị dày vò, làm nhục, chân tay bị bẻ gãy, ta vẫn luôn miệng gọi “Ca ca…”
Nhưng huynh không tới.
Huynh ở bên tiểu công chúa, cùng nàng lên chùa cầu phúc, khẩn nguyện nàng bình an vô sự.
Kiếp này , chính ta chủ động trèo lên giường của hoàng tử địch quốc.
Về sau , huynh quỳ dưới đất, đầu dập m.á.u chảy, khóc lóc van xin ta :
“Ca ca sai rồi … tha cho bọn ta được không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.