Loading...

Kẻ Cưỡng Hôn Trên Danh Nghĩa
#4. Chương 4

Kẻ Cưỡng Hôn Trên Danh Nghĩa

#4. Chương 4


Báo lỗi

5

Có lúc tôi cũng không rõ là tôi ép Tần Kỳ ở nhà, hay là bản thân anh vốn thích ru rú ở nhà.

Liên tục mấy ngày, tôi không có cơ hội tìm cái két sắt mà Tiêu Tùng nói đến.

Ánh mắt Tần Kỳ nhìn tôi từ mong đợi chuyển thành nghi ngờ.

Nhìn tôi như thể đang nghĩ: Sao cô còn chưa ra tay?

Rõ ràng tôi mới là người bị tai nạn, mà sao cảm giác não hỏng là anh?

Sau lần ám chỉ thất bại thứ 101, Tần Kỳ sụp đổ.

Cuối cùng quyết định rời nhà.

“Tiêu Tùng và bọn họ rủ tôi tối nay đi uống rượu.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã lẩm bẩm một đống:

“Tất nhiên, nếu cô không muốn tôi đi cũng không sao, chỉ là đừng lấy chuyện đầu tư ra ép tôi.”

“Thôi được, nếu thật sự cô không muốn tôi ra ngoài thì tôi cũng có thể ở nhà.”

Thấy anh như thật sự không định đi, tôi vội nói:

“Đi! Dĩ nhiên là phải đi rồi!”

Đợi mấy hôm mới đợi được anh chịu ra khỏi nhà.

Sau khi được tôi cho phép, mặt Tần Kỳ càng đen hơn, tiện tay cầm chìa khóa xe rời đi với vẻ hậm hực.

Đợi xác nhận anh đã đi.

Tôi lập tức bắt đầu cuộc lục soát toàn bộ căn nhà.

Tìm hết một vòng cũng không thấy.

Cuối cùng chỉ còn lại hầm rượu.

Không hy vọng gì nhiều, tôi vẫn bước vào.

Không ngờ lại phát hiện một vật nghi là két sắt ở một góc khuất.

Tôi nhập ngày kỷ niệm kết hôn.

Két sắt lập tức mở ra.

Bên trong chỉ có hai quyển giấy đăng ký kết hôn.

Vỏ ngoài còn được bọc trong túi bảo vệ.

Tiếng tim đập dồn dập vang lên rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp.

Tất cả những nghi ngờ và suy đoán từ sau vụ tai nạn cuối cùng cũng có lời giải.

Hôm xảy ra tai nạn, tôi vốn định đến tìm Tần Kỳ nói chuyện rõ ràng.

Nhưng chưa về đến nhà đã gặp tai nạn, bất tỉnh.

Lúc ý thức dần trở lại, tôi nghe thấy tiếng khóc.

Sau đó là một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.

Tôi cố gắng hé mắt ra một chút, thấy Tần Kỳ đang siết chặt tay tôi.

Mắt anh đầy những tia máu.

Ánh mắt đó không còn lạnh lùng.

Mà là lo lắng, sợ hãi, xen lẫn cả sự quan tâm khó giấu.

Khoảnh khắc ấy—

Tôi như chợt hiểu ra, hình như… anh thích tôi.

Tôi vốn không giỏi xử lý chuyện tình cảm.

Thấy gương mặt Tần Kỳ hợp gu là tôi đi tỏ tình.

Nghe nói có người định bao dưỡng anh, tôi liền ra tay trước.

Ép anh kết hôn, nhưng lại không biết phải đối xử với anh thế nào.

Tôi luôn nghĩ anh ghét tôi, thậm chí là căm hận.

Nhưng hình như không phải vậy.

Trước khi bất tỉnh, thứ lóe lên trong đầu tôi là:

Là anh luôn ở đó mỗi khi tôi bệnh,

Là ánh nhìn vô thức của anh trong những tấm ảnh,

Là từng mảnh ký ức nhỏ trong suốt hai năm qua.

Anh—có lẽ là thích tôi thật.

Tôi vốn định sau khi tỉnh táo hoàn toàn sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh.

Nhưng không ngờ Tần Kỳ diễn quá giỏi, trước mặt người khác thì lạnh nhạt, sau lưng lại là người đầu tiên đến bệnh viện.

Anh thích diễn.

Vậy thì tôi sẽ cùng anh diễn một vở thật lớn.

Diễn đến khi anh không thể chống đỡ.

Diễn đến khi tình cảm của anh lộ rõ không thể chối bỏ.

Diễn đến khi người “câm” này chịu mở miệng.

Tôi lấy giấy đăng ký kết hôn từ két sắt ra, đặt lại ở một chỗ khác.

Vừa đặt xong, Tiêu Tùng đột nhiên gửi định vị cho tôi.

【Chị dâu, tôi thật sự không nhìn nổi tiến độ của hai người nữa, đành phải ra tay thúc đẩy rồi.】

【Cô tới thì đừng vào ngay, nhắn tôi trước một tiếng.】

Tôi tò mò muốn xem chiêu của Tiêu Tùng là gì.

Đến nơi, tôi đứng ngoài cửa gửi tin nhắn.

Tiêu Tùng không trả lời.

Nhưng bên trong lập tức vang lên giọng anh ta—lớn đến mức như muốn cho cả thế giới nghe thấy:

“Tần Kỳ, tôi hỏi cậu, cậu có thích Lý Phù Hạ không?”

Khoan, chơi bài phủ đầu vậy luôn à?

Không định tạo chút không khí trước hả?

Tuy cách làm có hơi lố, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy hồi hộp.

Tần Kỳ im lặng vài giây, sau đó bật cười lạnh:

“Thích cô ta? Không đời nào.”

“Tôi rõ ràng là hận cô ta.”

Tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Có vẻ Tiêu Tùng đã đoán được anh sẽ nói thế, nên tiếp lời đầy mỉa mai:

“Anh bạn, cậu tự tẩy não mình hai năm rồi còn chưa xong à?”

“Suốt ngày miệng nói ghét, nhưng lén lút lại yêu cô ấy say đắm, cảm giác đó khó chịu lắm đúng không?”

“Cậu rốt cuộc ghét cái gì? Ghét tới ghét lui, chẳng qua là ghét cô ấy không yêu cậu nhiều như cậu yêu cô ấy.”

Mấy người bạn khác cũng bắt đầu phụ họa:

“Đúng đó, tôi thấy Lý Phù Hạ cũng không quá để tâm đến cậu đâu, tôi chưa từng thấy cậu trong story của cô ấy.”

“Cậu nói xem cô ấy có chán rồi không.”

“Cũng bình thường thôi mà.”

Mấy lời khó nghe ấy cuối cùng khiến Tần Kỳ hoàn toàn mất khống chế.

“Các người nói bậy gì đó!”

“Cô ấy sao có thể không yêu tôi được.”

“Tôi là người cô ấy cưỡng ép mà có, là cô ấy ép tôi kết hôn, cô ấy không thể không yêu tôi.”

Lúc mới theo đuổi Tần Kỳ, anh từng hỏi tôi lý do.

Tôi nói tôi thích gương mặt của anh.

Lúc ngỏ lời muốn kết hôn, anh lại hỏi vì sao.

Tôi nói vì tôi không cam lòng.

Từ đầu đến giờ—

Tôi chưa từng một lần khẳng định với anh rằng tôi thật sự thích anh.

6

Tôi đẩy cửa bước vào.

Tần Kỳ không biết đã uống bao nhiêu ly.

Tôi biết tửu lượng anh rất tốt.

Nên khi anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn tỉnh táo.

Anh có vẻ không ngờ tôi sẽ đến, ánh sáng vui mừng nhảy nhót trong đáy mắt anh được anh cố gắng che giấu.

Tôi chủ động lên tiếng giải thích:

“Tôi không yên tâm, nên hỏi Tiêu Tùng địa chỉ.”

Tần Kỳ cố nén ý cười, giả vờ không quan tâm, thậm chí còn hơi phiền:

“Có gì đâu mà không yên tâm.”

“Tôi chắc chắn sẽ về, cô không cần quản tôi kỹ như vậy.”

Tôi nghe ra rồi.

Là đang khoe khoang.

Sự xuất hiện của tôi khiến những người khác tò mò.

Vừa ngồi xuống, mấy người bạn của Tần Kỳ đã bắt đầu hỏi han:

“Chị dâu, Tần Kỳ nói là chị theo đuổi anh ấy trước, thật không?”

Tôi gật đầu.

Khóe môi Tần Kỳ cong lên.

“Vậy anh ấy nói chị nhất quyết đòi cưới anh ấy cũng thật luôn?”

Tôi lại gật đầu.

Khóe môi Tần Kỳ càng nhếch cao hơn.

“Vậy chị bắt anh ấy mỗi ngày phải về nhà trước mười giờ, ra ngoài phải báo cáo cũng là thật?”

Hả?

Tôi lúc nào ép anh ấy làm mấy chuyện đó?

Tần Kỳ đúng là rắc lên đầu tôi không biết bao nhiêu nồi phân ở bên ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-cuong-hon-tren-danh-nghia/chuong-4

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Anh có chút chột dạ, lảng mắt đi.

Mọi người đều tò mò chờ câu trả lời của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng thắn thừa nhận:

“Đúng vậy, là tôi ép anh ấy như thế. Nếu có thể, tôi muốn khóa anh ấy ở nhà cả đời.”

Mọi người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh.

Tần Kỳ cũng vậy.

Khác biệt là—

Người khác là sợ.

Còn Tần Kỳ là… sướng.

Tiêu Tùng bên cạnh nhìn thấu nhưng không nói, cố nín cười.

Tần Kỳ liếc nhìn đồng hồ, cầm lấy áo khoác bên cạnh, đứng lên ra hiệu cho tôi đi cùng.

Tôi vừa mới ngồi xuống:

“Hay ngồi thêm một lát?”

Tần Kỳ hừ lạnh:

“Đừng có hòng chơi trò úp mở. Còn hai mươi phút nữa là mười giờ, từ đây về nhà mất mười tám phút.”

“Ai biết nếu về muộn cô lại dùng chiêu gì với tôi.”

Tôi suýt bật cười vì tức.

Hóa ra mấy lời đồn về anh hai năm nay đều do chính anh tung ra.

Tần Kỳ dùng ánh mắt thúc giục tôi, tôi đành đứng dậy chào mọi người.

Anh đi trước, nhưng tôi nhận ra anh cố ý đi chậm lại.

Tôi bỗng nổi hứng trêu chọc:

“Đi bộ cũng phải đợi tôi là tôi ép anh à?”

Tần Kỳ nghe xong thì người khựng lại một chút.

Bị nói trúng tim đen, anh giận dữ tăng tốc.

Tôi nhìn bóng lưng anh cáu kỉnh, càng thấy buồn cười.

Khi tôi đuổi kịp Tần Kỳ, bên cạnh anh đã có một kẻ không mời mà đến.

Người này tôi quen.

Từng theo đuổi tôi, bị tôi từ chối, sau khi biết tôi thích Tần Kỳ còn gây sự với anh.

Không biết hắn vừa nói gì với Tần Kỳ, cả hai trông có vẻ căng thẳng.

Tôi bước nhanh tới, vừa lúc nghe hắn chỉ tay vào mặt Tần Kỳ:

“Anh không phải là đồ ăn bám à?”

“Dựa vào mặt kiếm ăn, sớm muộn gì Lý Phù Hạ cũng đá anh thôi.”

Tần Kỳ nghe vậy không những không giận mà còn cười:

“Cậu trông thế này đúng là không ăn bám được rồi.”

“Tôi có vợ nuôi, cậu quản được chắc?”

Nếu Tần Kỳ có đuôi thì chắc đã vểnh lên trời.

Tên kia bị chặn họng không nói được gì, quay sang nhìn tôi.

Thấy Tần Kỳ không bị chọc tức, hắn liền đổi mục tiêu.

“Lý Phù Hạ, cô nên điều tra lại đi. Ai mà không biết nhà họ Tần giờ đã đứng hàng đầu, sắp vượt cả nhà họ Lý. Đừng để bị lợi dụng làm bình máu, nuôi ong tay áo cũng không hay đâu.”

Tần Kỳ đứng trong bóng tối, tay đút túi, ánh mắt tối tăm khó đoán.

Tôi bước đến bên anh, khoác tay anh, không khách khí phản bác:

“Tôi nuôi chồng tôi là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?”

7

Lần đầu tiên Tần Kỳ không kiềm được nét mặt.

Khóe miệng cười rõ ràng.

Tôi kéo anh rời đi, anh ngoan ngoãn đi theo.

Lên xe, anh như vẫn đang ngẫm lại câu nói khi nãy của tôi.

Tôi nhíu mày, nghiêm túc nhìn anh:

“Người ta chỉ mặt mắng anh như vậy, anh cũng không biết phản bác lại?”

Tần Kỳ nhún vai, một tay chống cằm nhìn tôi, giọng nói có chút làm nũng:

“Biết làm sao được.”

“Người ta nói không sai, tôi đúng là ăn bám mà.”

Khi kết hôn, anh đã chuyển toàn bộ cổ phần cho tôi.

Hiện tại, đúng là anh chẳng khác gì người ăn bám.

Tôi nhất thời nghẹn lời.

Về đến nhà, tôi quyết định tính sổ với anh.

Tôi xắn tay áo, vứt túi lên sofa, rót một ly nước đá súc miệng.

Ánh mắt Tần Kỳ lặng lẽ dõi theo từng động tác của tôi.

Tôi chống một tay lên bàn, bắt đầu chất vấn:

“Tần Kỳ, anh không định giải thích gì sao? Tôi ép anh lúc nào chứ?”

Anh thản nhiên bịa chuyện:

“Trước khi cô mất trí nhớ.”

Chết rồi.

Quên mất là mình vẫn đang giả vờ mất trí nhớ.

Tôi mím môi, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lấp liếm:

“Đừng lừa tôi, tôi mất trí nhớ chứ đâu có ngu. Tôi hỏi Thời Anh rồi, cô ấy bảo anh rất tự do, tôi chẳng hề quản anh.”

Đèn phía trên rọi xuống người Tần Kỳ, đổ bóng dài.

Không biết câu đó đã đụng đến dây thần kinh nào của anh.

Anh nhướng mày, nói ra lời khiến tôi sửng sốt:

“Vậy tại sao cô không quản?”

“Hả?”

Tôi chưa kịp phản ứng.

Tần Kỳ không bỏ qua biểu cảm nào trên mặt tôi.

Anh nhìn tôi ngơ ngác, cuối cùng thở dài, có chút hối hận:

“Không có gì.”

Anh im lặng, không nói thêm lời nào.

Chúng tôi lặng lẽ đối đầu.

Cuối cùng tôi chịu thua, bước về phía anh.

Khi đi ngang qua, anh tưởng tôi định đi nghỉ nên nghiêng người nhường đường.

Tôi dừng lại cách anh một cánh tay, đưa tay túm lấy cổ áo anh, ép anh cúi xuống nhìn tôi.

Hành động bất ngờ khiến mắt anh lóe lên kinh ngạc, rồi lập tức bị vui mừng và phấn khích đến gần như bệnh hoạn thay thế.

“Tần Kỳ, tôi thấy tôi thiệt quá. Ai cũng nghĩ tôi đang ép anh, nhưng thật ra tôi chẳng làm gì cả.”

“Không công bằng.”

“Vậy nên?”

Anh nhìn tôi, trong đôi mắt đen như hồ sâu dâng trào vô số cảm xúc, giọng nói như đang dụ dỗ.

Tôi đưa tay vuốt mặt anh.

Lòng bàn tay lạnh khiến anh khẽ rùng mình.

Yết hầu anh chuyển động, như đã đến cực hạn, ánh mắt dán chặt lấy tôi.

Lần đầu làm chuyện này, tim tôi đập dữ dội.

Tôi âm thầm cổ vũ bản thân, rồi mạnh dạn tiến tới.

Chạm môi anh bằng những cái hôn ngẫu nhiên không có kỹ thuật.

Tần Kỳ như được bật đèn xanh, tay ôm lấy eo tôi, cuối cùng chiếm thế chủ động.

Dù đầu óc đã mơ màng, tôi vẫn không quên nói cứng:

“Thế này mới gọi là ép buộc.”

Tần Kỳ liếm môi, có vẻ hơi thất vọng, cười khẽ:

“Như đang trêu ghẹo ấy.”

Mặt tôi nóng bừng.

Tôi chỉ biết chửi thầm trong lòng một câu.

Không đấu lại.

Tần Kỳ đúng là loại biến thái thật sự.

Không giống tôi — chỉ là giả vờ.

Tôi gần như bỏ chạy.

【Hai năm rồi! Cuối cùng cũng chuyển sang kênh người lớn à?】

【Trời biết hồi đó tôi tưởng cô ép Tần Kỳ cưới là được ăn thịt ngon, ai ngờ cái xe này chạy thẳng vào nhà trẻ!】

Thời Anh nghe tôi kể chuyện tối nay, nhắn liền một tràng.

Giọng văn hưng phấn giống y mấy truyện mạng mà cô ấy hay đọc.

Vì mấy câu đó mà đầu tôi cũng bắt đầu tưởng tượng lung tung.

Cuối cùng não đã hiện lên mấy cảnh không tiện miêu tả.

Tôi vội vàng đổi chủ đề, kể với cô ấy rằng tôi thấy Tần Kỳ có gì đó sai sai.

Thời Anh càng hưng phấn hơn:

【Giả vờ ép buộc người ta, cuối cùng lại ép trúng đúng một tên bệnh kiều u ám thật sự.】

【Thiết lập này đúng gu tôi luôn đó, tôi nuốt gọn!】

“……”

Với người như cô ấy đúng là không thể nói lý được.

Chương 4 của Kẻ Cưỡng Hôn Trên Danh Nghĩa vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Hiện Đại, Ngôn Tình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo