Loading...
Tôi và Cố Thành là đôi bạn thân cùng nhau lớn lên từ tấm bé.
Thế nhưng sau này , bạn gái của Cố Thành lại đặt điều vu khống tôi bắt nạt cô ta .
Cố Thành chẳng thèm nghe tôi giải thích, anh lạnh lùng bẻ gãy ngón tay tôi .
Cơn đau thấu tận tâm can khiến tôi không thở nổi, vậy mà anh còn bồi thêm một câu: " Đúng là nhà dột từ nóc, cha nào con nấy, cậu cũng chẳng ra gì y hệt bố cậu vậy ."
Sau biến cố đó, tôi từ bỏ giấc mơ đại học, lặng lẽ rời bỏ quê hương, xuôi ngược vào Nam để kiếm kế sinh nhai.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ sau đó... Cố Thành lại phát điên.
1
[Đến nhà thi đấu bóng rổ mau.]
Tôi nhận được tin nhắn của Cố Thành ngay khi vừa định quay về ký túc xá.
"Mai thi thử rồi , sao đám này cứ kéo nhau ra sân bóng rổ thế nhỉ? Có giải à ?" Thằng bạn cùng phòng Thạch Lỗi nhìn đám đông đang nườm nượp đổ về phía nhà thi đấu, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Tim tôi bỗng đập liên hồi như đ.á.n.h trống, một cảm giác bất an không tên bóp nghẹt l.ồ.ng n.g.ự.c.
Thấy tôi khựng lại , Thạch Lỗi quay đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Tăng Dương? Sao đứng ngây ra đó thế?"
Tôi gượng cười , giơ điện thoại lên lắc lắc: "Tao quên mang sạc pin rồi , mày về trước đi ."
"Hai đứa mình dùng chung một loại mà, tao cho mượn là được chứ gì." Thạch Lỗi xua tay: "Đi mau đi , còn phải đi lấy nước nữa."
Tôi lắc đầu, lùi lại vài bước: "Thôi mày cứ về trước đi , tao quay lại lấy ngay đây, nhớ lấy nước hộ tao nhé!"
Thạch Lỗi bực bội: "Cái thằng này ! Tao đếch lấy hộ đâu nhé, quay lại đây mau!"
Mặc kệ tiếng gào thét của Thạch Lỗi sau lưng, tôi đã quay đầu chạy thục mạng.
Tôi ghé vào tiệm tạp hóa mua một chai nước điện giải, sau đó chạy bộ thẳng đến nhà thi đấu. Lúc này , nơi đây đã chật kín những học sinh vừa tan giờ tự học buổi tối, mọi người bàn tán xôn xao nhìn vào trong sân.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Tôi chen qua từng lớp người , tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ rít lên ch.ói tai ngày một rõ dần. Và rồi , tôi nhìn thấy bóng dáng đang tung hoành trên sân bóng.
2
Dáng người cao ráo khiến Cố Thành cực kỳ nổi bật giữa đám đông, nhất là khi kết hợp với gương mặt tuấn tú của anh , lại càng có sức "sát thương" chí mạng.
Tôi đứng trong đám đông, nhìn Cố Thành tung hoành ngang dọc trên sân bóng. Bên tai vang lên tiếng hò hét ch.ói tai của đám con gái, tưởng chừng như muốn nổ tung cả đầu tôi .
Dường như Cố Thành đã nhìn thấy tôi nhưng anh chỉ hờ hững liếc qua một cái, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét rõ rệt.
Lòng bàn chân tôi bỗng chốc lạnh toát, thậm chí tôi đã nảy ra ý định rút lui, muốn dứt khoát bỏ đi cho rảnh nợ. Thế nhưng Cố Thành không cho tôi cơ hội đó, anh thẳng tay ném quả bóng rổ về phía tôi .
Xung quanh vang lên những tiếng thốt lên kinh hãi. Tôi siết c.h.ặ.t chai nước trong tay, đưa cánh tay còn lại lên đỡ lấy quả bóng. Cánh tay tôi tê dại vì chấn động, có thể thấy Cố Thành đã âm thầm dùng rất nhiều lực.
Tôi chợt cảm thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.
"Tăng Dương,
vào
sân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-dien-va-ten-kho/chuong-1
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-dien-va-ten-kho/1.html.]
Cố Thành ngoắc ngón tay với tôi . Đám bạn bè xấu tính bên cạnh anh cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía này . Chỉ có điều, những ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy lạnh thấu xương.
3
"Cậu biết thừa tôi không biết chơi bóng mà." Tôi hậm hực ném quả bóng rổ về phía anh .
Cố Thành chuẩn xác bắt lấy bóng, đập xuống đất vài nhịp thăm dò rồi mới chuyền cho đồng đội. Anh sải bước tiến về phía tôi , thản nhiên cầm lấy chai nước trên tay tôi , ngửa đầu uống cạn.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán, xen lẫn cả tiếng hét kìm nén của mấy bạn nữ. Những giọt mồ hôi lăn dài theo cằm Cố Thành, rồi lặn mất tăm sau lớp áo bóng rổ mỏng manh. Nhìn cảnh đó, tôi vô thức nuốt nước bọt một cái.
Cố Thành cúi xuống nhìn tôi , trong đáy mắt thoáng qua một tia trêu chọc.
"Sao thế?" Cậu ta khẽ cười : "Khát à ?"
Tôi quay mặt đi chỗ khác, hỏi vặn lại : "Cậu gọi tôi ra đây làm gì?"
Cố Thành nhét lại chai nước vào tay tôi , cười đáp: "Đến để nói chuyện chút thôi."
"Chuyện gì?"
Giọng Cố Thành không quá lớn nhưng cũng đủ để tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe rõ: "Nói về chuyện cậu quấy rối Vu Na Na ấy ."
Cả sân bóng bỗng chốc xôn xao như vỡ trận.
4
Tôi sững sờ ngước nhìn Cố Thành nhưng chỉ thấy sự nghiêm túc và đanh thép trên gương mặt anh .
Tôi lại nhìn sang cô gái đang ôm áo khoác của Cố Thành ở bên kia sân bóng. Viền mắt cô ta đỏ hoe, vừa thấy ánh mắt tôi quét qua đã sợ hãi run lên một cái.
Ngay sau đó, một nam sinh khác đã bước lên che chắn trước mặt cô ta , cản lại tầm nhìn của tôi .
Vu Na Na, bạn cùng lớp của Cố Thành, cũng là hoa khôi nổi tiếng của trường trung học số 19, nghe nói cô ta còn là bạn gái của Cố Thành.
Cổ họng tôi đau rát như bị cát sỏi chà xát, bất giác bật cười cay đắng: " Tôi không làm , thậm chí tôi còn chẳng quen biết cô ta ."
Cố Thành lại cười khẩy: "Quen hay không không quan trọng, bản tính háo sắc của cậu mới quan trọng. Tăng Dương, cậu đúng là đồ cầm thú."
Đầu óc tôi ong ong, thậm chí còn chẳng thể nghĩ nổi tại sao Cố Thành lại nhìn nhận mình như vậy .
Tôi và Cố Thành lớn lên bên nhau từ nhỏ. Dù anh là thiếu gia nhà họ Cố, còn tôi chỉ là con trai của tài xế nhà họ.
Nhưng bây giờ đâu còn là thời đại cũ nữa, người cùng trang lứa làm gì có rào cản thân phận, cứ qua lại rồi chơi thân với nhau lúc nào không hay .
Suốt bấy lâu nay, tôi vẫn luôn tự cho rằng mình và Cố Thành là anh em tốt .
Vậy mà người anh em tốt của tôi , chỉ vì một cô gái mới quen dăm ba năm, lại nhẫn tâm vu khống tôi giữa chốn đông người .
5
Tôi cố gắng phân trần với anh : "Bằng chứng đâu ? Cố Thành, cậu không thể vu khống tôi vô căn cứ như vậy được ."
Cố Thành nhếch mép, mỉa mai cười : "Bằng chứng à ? 10 giờ 15 phút tối hôm kia , trong con hẻm Thập Tam Lý ở sau trường. Dây áo của Na Na bị tuột nên cô ấy ghé vào đó để chỉnh lại , còn cậu cũng chớp thời cơ bám theo để giở trò sàm sỡ. Mười bảy phút sau , cậu từ trong hẻm đi ra trước với quần áo xộc xệch, rồi Na Na vừa khóc vừa chạy ra . Cậu tưởng chỗ đó là góc khuất camera chắc? Camera của quán nét mới mở ngay đầu hẻm đã quay lại cảnh đó rõ mồn một rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.