Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không biết từ chối thế nào. Hơn nữa, trước đây Cố Thành cũng không ít lần sang nhà tôi ngủ nhờ.
Vậy nên, khoảnh khắc tôi và Cố Thành đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy đôi nam nữ đang trần truồng quấn lấy nhau , tôi mới nhận ra thế giới này sao lại hoang đường và nực cười đến thế.
14
Đêm hôm đó, nhà họ Cố như nổ tung.
Bởi vì Cố Thành xưa nay vốn không phải hạng người biết nhẫn nhịn, anh đập phá tanh bành đồ đạc trong nhà, rồi xé nát tất cả ảnh chụp của bà Cố.
Còn bố tôi ngồi ngoài phòng khách hút hết bao t.h.u.ố.c này đến bao t.h.u.ố.c khác, quầng thâm dưới mắt ông còn tăm tối hơn cả màn đêm hôm ấy .
Sáng sớm hôm sau , ông thu dọn một túi hành lý đơn giản rồi đến chào tạm biệt tôi .
"Con trai, bố xin lỗi ." Bố tôi cúi gằm mặt, trông tiều tụy hẳn đi . Ông bật cười tự chế giễu rồi nói tiếp: "Gần năm mươi tuổi đầu mới hiểu được thế nào là tình yêu, bố vô dụng lắm đúng không ?"
Tôi vô cùng thành thật đáp lời: "Bố với mẹ Cố Thành cùng lắm chỉ được tính là vụng trộm thôi."
Bố tôi sượng trân. Sau đó, ông ném cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, hệt như đang dặn dò hậu sự: "Mật khẩu là ngày sinh của con, trong này có mười vạn tệ, đủ cho con học xong đại học."
Tôi cất tấm thẻ vào túi áo, hỏi ông: "Vậy còn bố thì sao ?"
Bố tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt thoáng qua nét khao khát đợi chờ, ông đáp: "Bố và Thụy Vinh dự định sẽ vào miền Nam."
Thực ra , tuy trong lòng tôi cảm thấy chuyện này thật hoang đường nhưng ngẫm lại cũng thấy có thể hiểu được .
Cặp vợ chồng giàu có kia vốn dĩ đã bằng mặt không bằng lòng, tình cảm đã nguội lạnh từ nhiều năm trước , chẳng qua chỉ vì cái gọi là thể diện chốn hào môn mà tiếp tục diễn kịch ân ái.
Chỉ là không ngờ, bà chủ quyền quý lại đi yêu tài xế, kịch bản cứ y hệt mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình m.á.u ch.ó thời xưa.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Thế nhưng dẫu vậy , chẳng ai đủ can đảm gạt bỏ thể diện để nói ra sự thật với đứa con trai duy nhất của nhà họ Cố.
Vậy nên, có lẽ chỉ có một mình Cố Thành là hoàn toàn bị dắt mũi.
Để rồi , chính tay anh đã cầm d.a.o rạch nát cái lớp màn dối trá mà tất cả mọi người cùng nhau dệt nên.
Bao gồm cả tôi .
15
"Cậu biết chuyện này , đúng không ?" Cố Thành hỏi tôi , giọng anh vỡ nát, khản đặc như bị x.é to.ạc ra , nghe vô cùng ch.ói tai.
Tôi thành thật đáp: " Tôi biết bố tôi có nhân tình nhưng tôi không biết người đó là mẹ cậu ."
Cố Thành cười nhạt: " Tôi không tin."
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Cố Thành cứ cười , cười đến mức khản đặc cả giọng. Thanh âm của anh run rẩy như sắp khóc nhưng ánh mắt nhìn tôi lại sắc lẹm như tẩm độc: "Tăng Dương, bố cậu tơ tưởng mẹ tôi , còn cậu lại tơ tưởng tôi . Nhà các người đúng là nhà dột từ nóc. Cứ nhắm trúng mỗi nhà họ Cố chúng tôi mà xâu xé thôi đúng không ?"
Tim
tôi
như lỡ mất một nhịp.
Tôi
sững sờ
nhìn
khuôn mặt ngập tràn sự căm hận của Cố Thành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-dien-va-ten-kho/chuong-4
Tôi muốn hỏi làm sao anh biết nhưng cổ họng nghẹn đắng chẳng thể thốt nên lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-dien-va-ten-kho/4.html.]
Tôi thích Cố Thành. Đó là bí mật tôi chôn giấu tận đáy lòng không muốn kể cùng ai. Tôi cứ ngỡ bí mật này sẽ mãi mãi chỉ có một mình tôi biết .
Cố Thành nhìn thấu sự nghi hoặc của tôi . Anh cười khẩy, nói tiếp: "Hôm sinh nhật tôi , ngay trong căn phòng này , cậu ..."
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tôi cười gượng, cả người như muốn nổ tung. Tôi run rẩy hỏi: "Cậu không hề say à ?"
Cố Thành nhắm nghiền mắt, dường như chẳng muốn nhìn tôi thêm một giây nào nữa. Anh rít lên: " Tôi thà rằng lúc đó mình say đến mức bất tỉnh nhân sự. Nếu vậy , tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết chuyện dơ bẩn đó."
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như đang bị ghim c.h.ặ.t lên cột hổ thẹn. Tôi muốn bỏ chạy nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời.
Lúc này , Cố Thành mới từ từ mở mắt ra . Anh gằn giọng thốt lên từng chữ: "Cậu làm tôi thấy kinh tởm."
16
Tôi chẳng nhớ rõ lúc ấy mình đã rời khỏi nhà họ Cố như thế nào, chỉ biết khi tôi như người mất hồn quay trở lại trường học... mọi thứ đều đã thay đổi.
Cố Thành cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra , lại cười đùa ầm ĩ, trở về với cuộc sống cấp ba thường ngày.
Nhưng anh không còn dính lấy tôi như hình với bóng nữa, cũng chẳng còn đi khoe với người khác rằng Tăng Dương - tôi là người anh em tốt nhất của anh nữa.
Kẻ ngốc cũng nhìn ra được , hai đứa chúng tôi đã cạch mặt nhau rồi .
Thạch Lỗi còn lén lút hỏi tôi : "Mày với cái cậu Cố Thành lớp 6 nghỉ chơi với nhau rồi à ? Lâu lắm rồi chẳng thấy cậu ta sang tìm mày."
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng cắm cúi giải xong một xấp đề thi với tâm trạng đờ đẫn.
Về sau , Cố Thành rất nhanh đã kết giao, kề vai bá cổ xưng anh gọi em với những người khác. Anh vốn dĩ đẹp trai, gia cảnh lại tốt , thậm chí đ.á.n.h nhau cũng nổi tiếng là hung hăng. Vậy nên lúc nào cũng dư sức kéo được một đám đàn em chạy theo nịnh bợ.
Thế nhưng, thành tích học tập của anh cũng tụt dốc không phanh.
Rồi chẳng bao lâu sau , cả trường đồn ầm lên chuyện hotboy Cố Thành và hoa khôi Vu Na Na đang hẹn hò với nhau .
Tôi dùng hai tay ôm lấy đầu, gục mặt xuống bàn học.
Dường như chỉ có làm vậy , người khác mới không nhìn thấy những trang đề thi đã bị nước mắt của tôi làm cho ướt sũng.
Đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì Cố Thành, cũng là khóc cho mối tình đơn phương chưa kịp nở đã vội tàn của chính mình .
17
Tôi không còn bận tâm đến tin tức về Cố Thành nữa, cũng chẳng thiết tha để ý đến chuyện của bất kỳ ai khác.
Thay vào đó, tôi cắm đầu vào đống đề thi, thậm chí còn vài lần giành được vị trí thủ khoa trong các kỳ thi liên trường cấp tỉnh.
Nhà trường sắp xếp cho tôi lên phát biểu trong buổi Lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học. Trước khi bước lên sân khấu, tôi vô tình chạm mắt với Cố Thành - người đang vô cùng nổi bật giữa đám đông bên dưới .
Ánh mắt anh nhìn tôi tĩnh lặng không chút gợn sóng, lạnh lùng như đang nhìn một kẻ xa lạ.
Tôi gượng cười , rồi như một cái máy, đờ đẫn đọc bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn từ trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.