Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đích t.ử gì chứ, ta còn chê nữa kia . Nhưng ta đón lấy ánh mắt của hắn , ngoan ngoãn gật đầu:
“Được, thần thiếp cũng rất mong chờ.”
“Bệ hạ dùng trà .”
Hắn tiện tay nhận lấy, uống một ngụm, cảm khái:
“Trước kia khi nàng m.a.n.g t.h.a.i Tứ công chúa, còn luôn miệng lẩm bẩm than phiền.”
Khi ấy ta ở ngoài cung, dùng quả bạch quả nhặt được đổi lấy ít bạc với một nữ lang trung giang hồ. Bà dạy ta đủ kiểu lời mắng người .
Ta nhìn hoàng đế nuốt ngụm trà xuống, nở một nụ cười chân thành.
“Than phiền là vô dụng nhất.”
Ta nói .
Bất mãn với điều gì, thì phải đi giải quyết nó.
Trước kia ta từng cho rằng nhẫn nhịn, thỏa hiệp thì có thể đổi lấy cuộc sống bình yên ổn định.
May mà ta tỉnh ngộ sớm.
Sau khi trở về từ ngôi chùa ấy , ta đau đớn suy nghĩ lại mọi chuyện.
Khương quý tần đáng là gì, hoàng đế trước mắt mới chính là kẻ đầu sỏ gây tội.
Bất luận hắn có ra tay với Từ Mộng Quân hay không , hắn cũng đã hại c.h.ế.t nàng.
Ta cảm kích Từ Mộng Quân, nhưng ta không làm được sự công chính vô tư như nàng.
Suy cho cùng ta vẫn là một kẻ ích kỷ.
Ta dịu dàng nói :
“Gần đây trời nóng quá, thiếp nghĩ sắp đến ngày giỗ của tiên hoàng hậu, nên tự ý quyết định cấp thêm một khoản trợ cấp chống nóng cho tất cả thái giám và cung nữ trong cung.”
Nhưng ta muốn người khác nhớ đến nàng.
Có những người làm điều tốt mà không cần báo đáp.
Ta không phải muốn làm việc thiện.
Ta chỉ là đang báo đáp Từ Mộng Quân.
Hoàng đế nghe như gió thoảng qua tai, chỉ đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày:
“Mấy ngày nay trẫm cứ cảm thấy trong miệng chẳng có vị gì.”
Nữ lang trung giang hồ kia thích ta lanh lợi chăm chỉ, lúc rời đi đã để lại cho ta một vị t.h.u.ố.c.
“Nếu sau này ngươi gả nhầm người , thứ này sẽ có lúc dùng đến.”
Bà nháy mắt với ta .
“Rất hữu dụng đấy.”
Hoàng đế ngày qua ngày càng suy yếu.
Thái y đến rồi lại đi , chỉ nói trời nóng khiến thân thể mệt mỏi, qua thu sẽ đỡ.
Nhưng ta biết , từ nay ta sẽ không còn phải lo bị ép m.a.n.g t.h.a.i nữa.
Hoàng đế ngáp một cái:
“Buồn ngủ quá, trẫm ngủ một lát.”
Ta gật đầu đáp lời, sai người mang chậu băng vào điện.
Ta cầm tấm chăn lụa kẹp trên giường lên, nhìn hoàng đế đã ngủ, rồi tiện tay ném sang bên cạnh, một chút cũng không đắp lên người hắn .
Ta mặc kệ hắn .
Ta ngồi bên giường thất thần, nhìn những chiếc lá dần dần chuyển đỏ.
Không biết đến mùa thu năm sau , ta có thể trở thành thái hậu hay không ?
Ngoại truyện của Đức phi.
1
Ngày hoàng đế băng hà, ta nhìn thấy nụ cười kín đáo của nàng.
Hoặc cũng có lẽ nàng căn bản không hề phí công che giấu.
Ta đưa khăn lên ho khẽ một tiếng.
Nàng rất nhanh liền hạ khóe môi xuống, nghẹn ngào khóc nức nở.
Ta vội cúi đầu xuống.
Triệu Tri Ý luôn khiến ta muốn bật cười .
Đêm Trung Thu năm ấy nàng giữ ta lại ngắm trăng. Uống quá nhiều rượu trái cây, nàng say đến mắt mờ mịt.
“Triệu Tri Ý cái gì chứ, trước kia ở trang t.ử, bọn họ đều gọi ta là A Đào tiểu nương t.ử.”
A Đào.
Vì thế thỉnh thoảng ta cũng gọi nàng như vậy .
Nàng đáp lại rất nhanh, cười tít mắt:
“Ngươi có nhũ danh không ?”
Ta sững sờ trong thoáng chốc.
“Trước kia Mộng Quân gọi ta là Tiểu Ngọc.”
Lúc
ấy
ta
mới chợt nhận
ra
mình
đã
rất
lâu
rồi
không
nghĩ đến Từ Mộng Quân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hau/chuong-11
Khi ta vừa được tuyển nhập cung, biết Từ Mộng Quân là hoàng hậu, trong lòng ta đã thầm thấy may mắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hau/11.html.]
Nếu là nàng, ta nhất định sẽ không bị làm khó.
Nàng là một người cực kỳ lương thiện.
Chúng ta quen biết nhau từ thuở thiếu niên.
Những buổi trà hội, hoa hội mà các khuê tú kinh thành tham dự, ta luôn có thể gặp nàng.
Gặp đi gặp lại vài lần liền thành quen mặt.
Nàng thích hoa mẫu đơn, thích vẽ tranh, thích uống trà hoa nhài.
Đôi khi ánh mắt chạm nhau , nàng sẽ ngọt ngào mỉm cười với ta , dường như còn mang theo cả hương hoa nhài.
Nhưng hoàng đế lại thích trà Long Tỉnh.
Sau khi nhập cung, ta không còn thấy nàng uống loại trà mình thích nữa.
Trước kia nàng cười tít mắt gọi ta :
“Tiểu Ngọc.”
Sau này nàng dịu dàng gọi ta :
“Đức phi.”
Ta nhìn nàng bị làm khó, nhịn không được liền lên tiếng cãi lại thái hậu.
“Đức phi, ngươi nói vậy là ý gì? Hầu bệnh vốn dĩ là việc bản cung nên làm .”
“Hoàng hậu hiểu đại thể, còn Đức phi thì vẫn cứ nhỏ nhen như vậy .”
Ta chỉ đành dùng im lặng che giấu nỗi tủi thân của mình .
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nữ nhi ta vụng về dùng đôi tay nhỏ lau nước mắt cho ta :
“A nương đừng khóc nhé.”
Cũng không biết những giọt nước mắt ấy là vì điều gì.
Nhưng lần sau ta vẫn tiếp tục lên tiếng vì nàng.
2
Còn Triệu Tri Ý thì cực kỳ hung hãn.
Nàng nhướng mày lên: “Nuôi ngươi để làm gì? Đồ vô dụng.”
Da nàng mịn màng như bánh sữa mật ong, đuôi mắt hơi xếch, đôi mắt tròn xoe lanh lợi.
Từ khi nàng xuất hiện, ta không còn phải chịu tủi thân nữa.
Ta vẫn luôn cảm thấy nàng và Từ Mộng Quân là hai người hoàn toàn khác nhau .
Nàng coi thường thái hậu, đối phó cho có với hoàng đế. Trong cung đình này , nàng giống như một tên cướp bất ngờ xông vào .
“Là dân du đãng đầu đường.” Nàng sửa lời ta .
“Ta đến đây là để hưởng phúc.”
Nàng cởi bỏ bộ tang phục vải thô, lộ ra lớp vải bông mềm mại bên trong, thoải mái nằm dài trên chiếc tháp, giống như một con mèo lật bụng.
“Còn bốn ngày nữa là hết kỳ tang.”
Cái c.h.ế.t của hoàng đế là bí mật mà chúng ta đều ngầm hiểu với nhau .
Ta không biết nàng đã làm thế nào.
Nhưng ta biết là nàng.
Ta nhắc nàng: “Bốn ngày nữa ngươi sẽ phải buông rèm nhiếp chính rồi .”
Nàng cười hì hì: “Sợ gì chứ, đến lúc đó rồi tính.”
Nàng giống như một nhành cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ, ngang tàng vô kỵ.
Về sau nàng nói với ta :
“Thì ra sống những ngày tháng tốt đẹp không chỉ là ăn ngon mặc đẹp , mà còn phải sai khiến được người khác.”
Ta hiếm khi mơ thấy Từ Mộng Quân.
Nàng lại trở về dáng vẻ thiếu nữ ngày trước .
“Tiểu Ngọc, xin lỗi .”
Nàng nói với ta :
“Ta biết ngươi từng xem ta là bạn. Bây giờ ngươi sống rất tốt , ta cũng yên tâm rồi .”
Ta hỏi A Đào, Từ Mộng Quân thật sự từng xem ta là bạn sao ?
Nàng nhìn ta thật sâu:
“Khi đó nàng phản bác ngươi, không cho ngươi nói giúp mình … có lẽ là vì không muốn ngươi bị liên lụy.”
Những năm này , nàng đối xử với người khác ngày càng tốt .
Ai ai cũng khen nàng dịu dàng nhân hậu, thông minh đoan trang.
Nhưng ở bên nàng, ta vĩnh viễn không cần phải lên tiếng thay nàng.
Nàng đã đủ mạnh mẽ rồi .
Ta mỉm cười .
“Ừ.”
- Hoàn văn -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.