Loading...

KẾ HẬU
#8. Chương 8: 8

KẾ HẬU

#8. Chương 8: 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Như vậy mọi người có thể cùng nhau nếm thử nỗi khổ này .

 

Ta vừa nguyền rủa vừa phe phẩy quạt cho mình .

 

Rõ ràng đã qua tháng tám, vậy mà ta vẫn nóng đến khó chịu.

 

Ngôn Thu khuyên ta : “Nương nương nên dùng ít băng lại , e rằng sẽ tổn hại t.h.a.i nhi.”

 

Ta buồn bã nói : “Ngươi sao không sợ nóng quá lại hại đến nương nương nhà ngươi?”

 

Ngôn Thu cười : “Nương nương làm mẫu thân thì sẽ mạnh mẽ, một chút nóng có gì đáng sợ đâu ?”

 

Ta sợ nhiều thứ lắm.

 

Ta không chỉ sợ nóng, còn sợ lạnh, sợ đau, sợ bỏng.

 

Người ta nên sợ gì, m.a.n.g t.h.a.i rồi ta đều sợ hết.

 

Lưng ta cũng không thẳng nổi, chỉ có thể để Vân Tước xoa bóp giúp nhiều hơn.

 

Sao bọn họ vẫn chưa m.a.n.g t.h.a.i chứ, ta tức tối nghĩ.

 

Thế là ta lại gửi cho mấy phi tần kia không ít trang sức và vải vóc.

 

Tất cả mau cố lên cho ta !

 

Nỗi khổ này không thể chỉ mình ta chịu!

 

15

 

Có lẽ lời nguyền rủa của ta đã linh nghiệm, Oanh quý nhân và Liên quý nhân liên tiếp được chẩn ra hỉ mạch. 

 

Trước kia trong cung trẻ con vốn không nhiều, nay thì lại nở rộ khắp nơi. Hoàng đế nhìn ta với con mắt rất khác, cho rằng ta là người được Quan Âm tống t.ử phù hộ. 

 

Ta nghe hắn khen mình như vậy , lười chẳng buồn để ý.

 

Dạo này ban đêm ta không dễ ngủ. 

 

Thường là ngồi thì còn chợp mắt được , hễ nằm xuống lại không ngủ nổi. 

 

Muốn ra ngoài tản bộ một chút cũng không được , cứ cảm thấy mỗi bước đi xương cốt trong người cọ vào nhau đau nhức khó chịu.

 

Tướng phủ dâng thẻ xin vào cung, nói người nhà bên ngoại muốn vào chăm sóc ta . 

 

Nghe nói di nương thương ta lắm, cho rằng ta một mình trong cung cô độc không nơi nương tựa. 

 

Nhưng ta chỉ cảm thấy bà ta chê tước cáo mệnh tam phẩm hiện giờ được ban cho còn thấp.

 

Ta phẩy tay với Ngôn Thu:

 

“Không rảnh để ý bà ta .”

 

Ta đang vất vả lắm đây. Có khi để có được cuộc sống yên ổn , bình lặng, thoải mái, con người ta vẫn phải chịu khổ một chút.

 

Đạo lý này ta hiểu.

 

Nhưng thế này thì khổ quá rồi .

 

Ta c.ắ.n răng chịu đựng từng cơn đau dữ dội dâng lên trong bụng, môi gần như bị c.ắ.n rách.

 

“Nương nương, cố nhịn thêm chút nữa.”

 

Dường như từ nơi rất xa, giọng Đức phi truyền tới:

 

“Mau ngậm lát sâm đi , thái y nói còn phải một lúc nữa.”

 

Ta thở gấp gáp, trong cơn tuyệt vọng nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng:

 

“Nương—”

 

Tay Đức phi khựng lại một chút.

 

Sau đó ta nghe nàng dịu dàng đáp:

 

“Ừ, ta ở đây.”

 

Ta nhắm mắt lại , mặc cho nước mắt nóng và mồ hôi nóng hòa lẫn trên mặt.

 

Ta nhớ lại khi biết mình mang thai, cả hậu cung vang lên tiếng chúc mừng.

 

Chúc mừng ta cái gì chứ?

 

Chúc mừng ta sắp phải trải qua cơn tuyệt vọng đau đến muốn c.h.ế.t này sao ?

 

Đứa trẻ này là điều ta mong muốn sao ?

 

Cái giá phải trả có đáng không ?

 

Ta run rẩy hỏi Đức phi:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hau/8.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hau/chuong-8
]

“Lúc ngươi sinh nở… có đau không ?”

 

Nàng dịu dàng lau mồ hôi trên trán ta :

 

“Đau, nhưng cũng vui. Từ đó ta có thêm một nữ nhi.”

 

Ta tựa vào vai nàng, không nói thêm gì nữa.

 

Nàng mong chờ một sinh mệnh bé nhỏ có chung huyết mạch với mình như vậy , nên nỗi đau cũng trở nên có ý nghĩa.

 

Còn ta thì sao ?

 

Cơn đau lớn hơn nữa ập tới, ta không thể nghĩ tiếp được , chỉ có thể theo bản năng của cơ thể mà dồn sức.

 

“Nương nương sinh rồi ! Chúc mừng chúc mừng! Chúc…”

 

Tiếng chúc mừng khựng lại một chút, ta liền biết đó là công chúa.

 

Cũng tốt .

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta kiệt sức mà thiếp đi .

 

16

 

Khi ta tỉnh lại , hoàng đế đã đi thượng triều rồi . 

 

Theo sự hiểu biết của ta về hắn , thực ra đây là cách hắn bày tỏ sự bất mãn. 

 

Ta không biết hắn đang giận điều gì. 

 

Hắn chẳng phải đau đớn gì mà lại có được một nữ nhi.

 

Cho dù có mong nhi t.ử đến đâu , chẳng phải vẫn còn hai t.h.a.i của Oanh quý nhân và Liên quý nhân để chờ đợi sao .

 

Đức phi an ủi ta :

 

“Bệ hạ vẫn luôn mong có một đứa con do chính thất sinh ra , như vậy mới không phụ sự viên mãn.”

 

Ta cười lạnh một tiếng. Ta chỉ nghe nói sau khi sinh con thì nam nhân tranh nhau ngồi cữ, chứ chưa từng nghe nói sinh xong một đứa trẻ là thiên hạ liền đại đồng.

 

Nữ nhi ta rõ ràng rất đáng yêu.

 

Đang nghĩ vậy thì nó mím môi khóc òa lên. Không đáng yêu nữa rồi . Ta vội đưa cho cung nữ, ra hiệu bảo mang đi .

 

Ngôn Thu đau lòng đón lấy đứa trẻ, trách yêu:

 

“Nương nương cũng không dỗ lấy một chút.”

 

Vân Tước không lên tiếng, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói :

 

“Nhỡ Oanh quý nhân và Liên quý nhân sinh ra hoàng t.ử thì sao ?”

 

Ta hờ hững đáp:  “Cho một cái danh nghĩa con nuôi, rồi ai về tìm mẫu thân nấy thôi.”

 

Vân Tước nghiêm mặt:

 

“Nô tỳ là đang nghĩ cho nương nương! Bệ hạ mong chờ nhất là nương nương sinh hoàng t.ử, nhỡ người làm khó nương nương thì sao ?”

 

Nàng quả không hổ là người giỏi nhất trong việc nghe ngóng lời đồn và chuyện thị phi. Lần sau khi hoàng đế đến thăm ta , quả nhiên có chút không phải mũi cũng chẳng phải mắt.

 

Hắn nhìn công chúa, thở dài:

 

“Cũng xem như thanh tú.”

 

Ta chân thành nhìn hắn :

 

“Bệ hạ còn trẻ như vậy , thật sự bây giờ đã muốn có đích t.ử sao ? Bệ hạ không sợ sao ?”

 

Hoàng đế kinh ngạc nhìn ta .

 

Dù sao ta cũng đang nói bừa.

 

“Bệ hạ còn chưa đến tuổi ba mươi. Nếu bây giờ đã có hoàng t.ử, đến khi bệ hạ biết mệnh trời thì đích t.ử cũng đã trưởng thành đến độ tuổi như bệ hạ hiện nay, chẳng phải là…”

 

Ta nói đến đây thì ngập ngừng, đầy vẻ lo lắng nhìn hắn .

 

Hoàng đế không nói gì. Nhưng có thể thấy hắn đã rơi vào trầm tư.

 

“Hoàng hậu, nàng lúc nào cũng có rất nhiều ý nghĩ kỳ quái.”

 

Cuối cùng hắn nói .

 

Sau đó hắn không còn tỏ ra bất mãn vì ta sinh ra một công chúa nữa. 

 

Có lẽ vẫn có , nhưng lời của ta khiến hắn tạm thời chùn bước.

 

Khoảnh khắc thân mật trước kia giữa chúng ta mang lại chút ấm áp giờ đã tan thành mây khói.

 

Nhưng chúng ta vẫn kính trọng nhau như khách.

 

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện KẾ HẬU thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Cung Đấu. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo