Loading...
Hệ thống: “Đỉnh.”
Mà Vu Kiều Kiều cũng rất hào hứng với cuộc đổi đời này . So với một cuộc đời bình thường rõ ràng cuộc đời tôi hấp dẫn hơn nhiều.
Một năm qua, Vu Kiều Kiều quả thật không vướng vào bất cứ tình cảm nam nữ nào chỉ tập trung phát triển sự nghiệp.
Cô ấy về nhà tôi còn lấy lý do “mất trí nhớ” để che mắt mọi người . Còn chọn đúng hôm Lục Đình định cưới Bạch Uyển Nhi để quay về suýt nữa khiến bọn họ tức c.h.ế.t.
22
Tôi nhắn lại : “Không cần đâu . Sau này tụi mình hạn chế liên lạc kẻo bị Lục Đình phát hiện.”
Vu Kiều Kiều trả lời: “Được rồi . Nhưng Kiều Kiều này , sao tớ cứ cảm giác ánh mắt Lục Thần nhìn tớ lạ lắm? Hắn phát hiện ra cái gì rồi hả?”
Lục Thần? Cái người đó... nhìn ch.ó còn ánh mắt si tình nữa là. Lúc trước là vì tôi não cá vàng, lại đang mắc vào tuyến tình cảm nên mới bị hắn hôn cho rung động.
Tôi gõ tiếp: “Không thể nào đâu .”
Vu Kiều Kiều hoàn toàn không biết chuyện tình cảm giữa tôi với Lục Đình và Lục Thần. Cô ấy lấy cớ mất trí nhớ, thậm chí máy phát hiện nói dối cũng chẳng tìm ra sơ hở, vì cô ấy thật sự không biết .
Nên Lục Thần không thể nào phát hiện ra cô ấy là giả được . Tất cả mọi người chỉ nghĩ rằng, Dư Kiều Kiều thật sự mất trí nhớ mà thôi.
23
" Tôi nhắc lại chuyện trước đây từng dặn cậu rồi đấy, nhớ không ?" Tôi nhanh chóng gõ chữ. "Chuyện công ty của ba tôi ..."
Vu Kiều Kiều: "Yên tâm đi ! Nỗi uất này , tớ nhất định thay cậu trả!"
Tôi cười khổ: "Cảm ơn cậu ."
Vu Kiều Kiều: "Đừng nói thế, Kiều Kiều. Nếu không có cậu , có lẽ cả đời này tớ chỉ mãi mắc kẹt ở cái xó núi đó. Ước mơ và nỗ lực của tớ đều vì ngày hôm nay. Cậu cho tớ cơ hội thực hiện hoài bão tớ cảm ơn còn không kịp. Cậu yên tâm, cái tên cặn bã đó với con đàn bà thối nát kia tớ sẽ lo xử lý!"
Nói xong, tôi tắt máy đổi sang một cái điện thoại mới.
Hệ thống lại chậc chậc: "Cứ tưởng ký chủ ngốc lắm, ai ngờ cũng biết tính toán!"
Tôi cười khổ: " Tôi không đủ thông minh, nên mới tìm đồng đội. Chứ cái đầu óc toàn yêu đương của tôi sao chơi lại được hai con cáo già Lục Đình với Bạch Tuyết Nhi? Đã dốt lại còn dính kịch bản nữ chính não tàn, muốn lấy lại tiền của ba tôi chỉ có nước cầu viện ngoại lực thôi."
Ngồi xe gần cả ngày trời. Cuối cùng cũng tới Đại học Z.
Cuộc sống bình thường sắp bắt đầu lại , chỉ là... giờ tôi cần dè chừng một người – Lục Thần. Xui xẻo thay , giấy báo nhập học Vu Kiều Kiều nhận được trước đó chính là của trường Lục Thần.
24
May mà Lục Thần năm nay đã là sinh viên năm cuối, với cái kiểu sống bừa bãi như hắn , chắc chẳng mấy khi thèm vác mặt đến trường.
Vừa tìm được ký túc xá, tôi đã đụng ngay người quen cũ – Bạch Tuyết Nhi.
Thật trùng hợp. Bạch Tuyết Nhi được Lục Đình đưa vào công ty nhưng sợ người ta dị nghị, vung tiền đi học thêm MBA.
Kẻ thù gặp nhau , đúng là đỏ cả mắt.
Bạch Tuyết Nhi
được
đám bạn vây quanh,
cười
nói
vui vẻ
đi
tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/chuong-5
Tôi lủi thủi một mình , xách cái túi lưới to tướng bước thẳng lên.
Đi ngang qua, tôi cúi xuống giả vờ buộc dây giày.
Tiếng cười nói gần ngay bên tai. Tôi đột ngột đứng dậy, vung mạnh cái túi lưới ra sau .
"Bốp!"
Trúng chuẩn. Một tiếng hét vang lên.
Bạch Tuyết Nhi ngã ngồi trên đất, không thể tin nổi nhìn đống vết bẩn trên váy áo mình . Một mùi chua nồng nặc bốc lên.
"Cô mù à ? Đi đứng kiểu gì vậy ? Đánh trúng người rồi không biết à ?!"
25
Tôi đứng đó, cười híp mắt: "Ồ, xin lỗi nha, tôi không thấy."
Bạch Tuyết Nhi mặt cắt không còn giọt máu: "Cái... cái này là cái gì?!"
Tôi mở luôn cái túi lưới ra , móc đồ bên trong ra : "À, cái này á? Tương mẹ tôi tự làm đó, ngon cực. Hay là cho cô ít nhé?"
Bạch Tuyết Nhi bịt miệng nôn khan, mặt mày trắng bệch: "Tránh xa tôi ra !"
Có đứa con gái đứng cạnh định giơ tay hất luôn cái túi trong tay tôi .
Đánh nhau cãi vã à ? Tôi là cao thủ đấy. Tôi đang định nghênh chiến thì…
Tiếng xe thể thao rú ga chói tai vang lên sau lưng, giống như giục bọn tôi tránh đường.
Tiếng động quá khoa trương khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn .
Một chiếc Porsche dừng ngay sau lưng bọn tôi , cửa sổ xe hạ xuống, một chàng trai gác tay lên thành cửa, tay kia nắm vô lăng, mắt dõi thẳng về phía này .
Tôi vốn dĩ vẫn bình tĩnh, vậy mà không hiểu sao , đúng lúc ánh mắt chạm phải Lục Thần, tim tôi lại đập loạn lên.
Vì bên ghế phụ của hắn … ngồi một cô gái tóc ngắn.
26
Tôi bỗng nhớ ra … Người Lục Thần nói hắn thích, chắc là cô gái này rồi .
Tôi dây dưa với Lục Đình suốt năm năm, tất nhiên cũng tiếp xúc với Lục Thần không ít.
Lục Thần là con riêng. Dù Lục Phong Nham đối xử với hắn không tệ nhưng thật ra Lục Đình mãi mãi vẫn là người đứng trên một bậc.
Ngay cả cái tên "Thần" cũng ngầm mang ý hắn đời này phải làm "thần tử" cho Lục Đình – kẻ thừa kế thực sự của nhà họ Lục.
Tôi từng thấy Lục Thần không ít lần ra ngoài, cầm điện thoại cau mày, mặt mũi u ám.
Có lần gặp tôi , hắn tùy tiện hỏi một câu: "Chị này , con gái thường thích hoa gì?"
Tôi quê mùa, đáp ngay: "Hoa hồng đỏ chứ gì nữa." (Chủ yếu là tôi thích hoa hồng đỏ.)
Sau đó hắn lại hỏi tiếp: "Con gái thích ăn đồ ngọt gì?"
Tôi lắc đầu: " Tôi thích ăn mấy món nặng mùi cơ, ví dụ như bún ốc hay đậu phụ thối ấy ."
Hắn… tin thật.
Rồi có lần , không biết hắn đi đâu uống say bét nhè, gục luôn ngoài đường.
Đúng hôm đó tôi cãi nhau với Lục Đình, bị hắn nửa đường đá khỏi xe. Tôi vác Lục Thần về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Hắn nhìn tôi , cười khẽ: "Là chị à ?"
Tôi gật đầu: "Ừ."
Giọng hắn vẫn hay như vậy : "Chị lại lừa người ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.