Loading...
7.
"Thế cậu định tính sao ? Cứ trốn tránh người ta mãi thế à ?" Tô Hiểu Tuyết vừa nói vừa dí ngón tay vào trán tôi .
Tôi vừa định phản bác thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Mắt Hiểu Tuyết sáng rực, nó hô khẽ: "Đừng nhát!" rồi nhanh tay nhấn nút nghe giúp tôi .
"Chu Chu..." Giọng Tiêu Thanh Hàn từ đầu dây bên kia truyền đến, có chút khàn khàn và mang theo cả sự ngạc nhiên vui sướng, "Cuối cùng em cũng chịu nghe máy của anh rồi ."
"Tiêu Thanh Hàn..." Tôi mấp máy môi, chẳng biết phải nói gì, cuối cùng chỉ khẽ gọi tên anh .
"Em... lát nữa mình cùng đi dạo một chút nhé?" Giọng anh đầy vẻ cẩn trọng, như sợ bị từ chối.
Trái tim tôi bỗng nhói lên một nhịp, tôi thấy xót xa cho sự dè dặt ấy của anh . Tôi hạ quyết tâm: "Được, ở ghế dài trong công viên nhé. Em cũng có chuyện muốn nói với anh ."
"A Tuyết, tớ sẽ tỏ tình với anh ấy ."
" Đúng là trò giỏi dễ dạy! Có cần trang điểm tí không ?" Tô Hiểu Tuyết nở nụ cười mãn nguyện, tay cầm cọ trang điểm sẵn sàng "tác nghiệp".
"Không kịp đâu , bây giờ tớ muốn gặp anh ấy ngay lập tức." Một khi đã thông suốt, mọi lo âu trước đó đều bị tôi quẳng ra sau đầu. Tôi vớ đại chiếc mũ đội lên rồi lao ra khỏi cửa.
"A Tuyết, đợi tin tốt của tớ nhé!"
Trên đường chạy đi , gió thổi qua bên tai như đang reo hò cổ vũ cho tôi . Đến chỗ hẹn, Tiêu Thanh Hàn vẫn chưa tới, tôi đứng bên một gốc cây lẩm bẩm tập dượt:
"Tiêu Thanh Hàn, ngay lần đầu gặp anh ở buổi tiệc chào tân sinh viên, em đã thích anh rồi ." "Không đúng... Tiêu Thanh Hàn, em thích anh lâu rồi , anh có thích em không ?" "Cũng không được , phù..." "Tiêu Thanh Hàn, em..."
"Chu Chu." Giọng Tiêu Thanh Hàn vang lên, hơi run rẩy.
Tôi khựng lại , vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt hoe đỏ của anh . Tim tôi thắt lại , tôi cuống quýt định bước tới nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh kéo mạnh vào lòng.
"Có phải em không muốn gặp anh nữa không ? Có phải ... em ghét anh rồi không ?" Giọng anh rất khẽ, nghẹn ngào như sắp khóc .
Sau gáy tôi chợt cảm nhận được một sự ẩm ướt nóng hổi, hơi nóng ấy dọc theo sống lưng lan tỏa khiến tim tôi vừa chua xót vừa tê dại. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nấc khẽ của anh khi vùi đầu vào tóc tôi . Tôi vô thức đưa tay định vỗ về, khi chạm vào bả vai đang căng cứng của anh , cổ họng tôi nghẹn đắng, hốc mắt cũng nóng lên.
"Em không ghét anh đâu ." Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh , giải thích: "Chỉ là em hơi không quen thôi."
"Không quen anh chủ động tiếp cận em?" Tiêu Thanh Hàn buông tôi ra , khóe mắt vẫn còn vương lệ, "Hay là không quen việc... anh thích em?"
Bốn chữ "Anh thích em" như một quả b.o.m nổ tung trong đầu tôi . Tiêu Thanh Hàn nhìn tôi , ánh mắt dịu dàng nhưng vô cùng kiên định: "Chu Chu, anh thích em. Em có đồng ý làm bạn gái anh không ?"
"Em...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hoach-cua-do-anh-pho-chu-tich-cao-lanh/chuong-5
"
Tôi
hít hít mũi, đưa tay lau
đi
giọt lệ còn sót
lại
nơi khóe mắt
anh
, khẽ
nói
: "Sao
anh
lại
tranh hết lời thoại của em thế?"
Tiêu Thanh Hàn ngẩn ra một giây, rồi bật cười thành tiếng: "Chu Chu, vậy là em đồng ý rồi đúng không ?" Niềm vui trong mắt anh bùng nổ như pháo hoa rực rỡ.
"Vâng. Tiêu Thanh Hàn, em cũng thích anh ." Tôi kiễng chân, khẽ hôn lên má anh một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hoach-cua-do-anh-pho-chu-tich-cao-lanh/5.html.]
Nhìn vành tai anh đỏ ửng lên trong tích tắc và vẻ mặt ngơ ngác ấy , tôi không nhịn được mà bật cười .
"Chu Chu." Anh cúi đầu gọi tên tôi bên tai, hơi thở phả vào khiến tai tôi ngứa ngáy, "Anh có thể hôn em không ?"
Hả?!
Mặt tôi nóng bừng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vừa mong chờ vừa thẹn thùng, tôi lý nhí đáp: "Vâng."
Tiêu Thanh Hàn một tay giữ sau gáy tôi , một tay ôm lấy eo. Khoảng cách thu hẹp dần, tôi có thể nhìn rõ hàng lông mi dài và dày của anh . Giây tiếp theo, ch.óp mũi hai người chạm nhau , nhịp thở giao hòa, trái tim tôi lại đập loạn nhịp không kiểm soát.
Môi anh khẽ chạm lên môi tôi , mềm mại và ấm áp. Cả người tôi cứng đờ, nụ hôn của anh rất nhẹ, mang theo sự thanh khiết và vụng về của một chàng trai lần đầu biết yêu.
"Thuyền mình chèo cuối cùng cũng về bến rồi !" Tôi vừa bước vào phòng, chưa kịp lên tiếng thì Tô Hiểu Tuyết đã lao tới nắm tay tôi xoay một vòng.
Tôi ngơ ngác nhìn nó: "Thuyền gì cơ?"
"Thì cậu và Tiêu Thanh Hàn chứ ai!"
"Tớ đã nói gì đâu , sao cậu biết ?" Chẳng lẽ lộ liễu thế sao ?
"Nhìn qua là biết rồi . Nhưng mà—" Hiểu Tuyết ghé sát lại , "Anh ấy hôn cậu rồi đúng không ?"
Tôi giật nảy mình : "Cái đó mà cậu cũng nhìn ra được á?"
"Ha ha ha! Tớ lừa cậu thôi, hóa ra là hôn thật à ?" Tô Hiểu Tuyết cười gian xảo.
"Tô Hiểu Tuyết!" Mặt tôi lại đỏ bừng lên lần nữa.
"Dừng lại ! Cho cậu xem cái này ." Hiểu Tuyết tự hào chìa màn hình điện thoại ra : "Nhìn đi , có bao nhiêu người 'đẩy thuyền' hai đứa nhé."
Trên màn hình là nhóm chat mang tên "Một bát cháo thanh đạm" (Nhất Diệp Thanh Chu):
Chủ thớt ơi, xin tin mới nhất đi !
Chủ thớt ơi, câu hỏi mỗi ngày: Hai người họ ở bên nhau chưa ?
Chủ thớt ơi, em là fan nhan sắc của Chu Chu, cầu ảnh chị ấy hát lúc quân dịch.
...
Nhóm này Hiểu Tuyết từng nhắc với tôi sau lần tôi đứng hát trước mặt Tiêu Thanh Hàn. Lúc đó nó bảo: "Từ giờ tớ là 'trùm' fan couple của hai người ." Nó hí hoáy cả ngày rồi hỏi: "Chu Chu, tớ lập một nhóm nhé, tớ có thể đăng vài tiến triển của hai người vào đó không ?" Tôi biết nó có chừng mực nên cũng mặc kệ.
Lúc đó tôi liếc qua thấy có cả nó và Chu Dật mới được 5 người , vậy mà giờ đã lên tới hơn một trăm người rồi sao ? Tôi thực sự choáng váng.
"Một bát cháo thanh đạm" — đến cả tên couple cũng có luôn rồi .
Tôi đang định tìm hiểu sâu thêm thì điện thoại đã bị Hiểu Tuyết giật lại : "Chính chủ vui lòng tránh xa đời tư của người hâm mộ nhé!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.