Loading...
1.
"Đừng mà..."
Nhìn người đàn ông mạnh mẽ trước mắt, tôi không kìm được mà lùi lại phía sau .
Nhưng anh nhanh ch.óng tóm lấy cổ chân tôi , kéo mạnh một phát vào thẳng lòng mình .
Ánh mắt anh tối sầm, đầy vẻ xâm lược.
Chạy trốn thất bại, tôi đành phải chấp nhận hình phạt.
Ngay khi tôi lại một lần nữa nếm trải cảm giác hưng phấn như pháo hoa đang b.ắ.n nửa chừng thì bị dập tắt, một nỗi thất vọng tràn trề ập đến.
Hóa ra chỉ là mơ.
Tôi lại mơ thấy mấy chuyện… với anh hàng xóm rồi .
Gạt mớ hỗn độn ra khỏi đầu, tôi vươn vai bước ra sân tắm nắng.
Đôi mắt tinh anh bỗng chốc bắt trọn một thứ không thuộc về cái sân này .
Là đồ lót của đàn ông!
Tôi c.h.ế.t trân tại chỗ.
Nó ngang nhiên vắt vẻo trên yên xe điện của tôi .
Nhìn quanh một hồi, tôi dám chắc cái thứ này là của gã hàng xóm phong trần Tưởng Huy.
Bình thường gặp anh , lúc nào cũng là bộ dạng lạnh lùng, " người lạ chớ gần".
Sẵn tính tò mò, tôi tiến lại gần cầm lên nghiên cứu.
Chà, cũng " ra gì và này nọ" đấy chứ, đúng là hàng thật giá thật.
Nhớ lại hình ảnh "cộm" lên mà tôi từng nhìn trộm được , mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Bình thường bắt chuyện anh còn chẳng thèm tiếp lời, để xem lần này anh có chủ động tìm tôi không .
2.
Đến chạng vạng, gã tóc húi cua da bánh mật Tưởng Huy mới xuất hiện.
Anh mặc chiếc áo ba lỗ trắng rộng thênh thang, thấp thoáng vẻ nam tính đầy quyến rũ.
Cánh tay cơ bắp với những đường gân xanh nổi rõ kéo dài tận mu bàn tay khiến tôi không nhịn được mà tưởng tượng lung tung, mặt đỏ lựng như gấc.
"Cho hỏi gió có thổi món đồ nào của tôi sang sân nhà cô không ?"
Anh thản nhiên hỏi, cứ như thứ bị mất chẳng phải đồ lót mà chỉ là một cái áo bình thường.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: " Đúng là có một chiếc, không biết có phải của anh không ."
Anh ừ một tiếng, vẻ mặt thoáng qua chút ngượng ngùng: "Của tôi ."
Tôi nhướn mày đưa đồ cho anh .
Bàn tay thô ráp của anh khẽ lướt qua mu bàn tay tôi rồi mới thong thả nhận lấy.
"Cảm ơn nhé."
Hơi ấm từ tay anh như vẫn còn vương lại , lan tỏa tận vào tim tôi .
Tôi nhìn anh chằm chằm, thầm thắc mắc tại sao đối mặt với phụ nữ về chuyện đồ tế nhị mà mặt anh không biến sắc lấy một giây.
Thế nhưng giây tiếp theo, anh bất ngờ cúi người , giọng nói trầm khàn ghé sát tai tôi , khiến toàn thân tôi tê dại:
"Trưa mai mời cô sang ăn cơm, coi như quà cảm ơn."
Nói xong, đôi tay rắn chắc ấy cầm đồ quay lưng đi thẳng.
Tôi định lên tiếng giải thích nhưng đôi chân dài của anh đã bước qua cửa nhà đối diện.
Nghĩ đến chuyện mai
được
sang nhà
anh
ăn cơm,
tôi
phấn khích nhảy dựng lên như khỉ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hoach-du-do-cua-anh-hang-xom-banh-mat/chuong-1
Lại có cơ hội ngắm body cực phẩm rồi !
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hoach-du-do-cua-anh-hang-xom-banh-mat/chuong-1.html.]
Thật muốn nhảy bổ lên giường ăn mừng ngay lập tức.
Ngày nào cũng ngửi mùi thức ăn thơm phức từ nhà anh , tôi chỉ muốn "bắt cóc" anh về nấu cho mình ăn thôi.
Phen này sướng miệng rồi !
3.
Vì quá phấn khích nên tôi mất ngủ, tận lúc gà gáy mới chợp mắt được tí thì có tiếng gõ cửa.
Tôi lờ đờ ra mở, trước mặt là Tưởng Huy.
Mùa hè nóng nực, anh mặc đồ mát mẻ khiến tôi không tự chủ được mà căng mắt ra nhìn .
Anh nắm tay che miệng khẽ ho một tiếng, ánh mắt né tránh đầy vẻ không tự nhiên: "Cơm xong rồi , dọn dẹp tí rồi sang ăn."
Tôi sực tỉnh, vội vàng vâng dạ .
Đến khi về phòng thay đồ mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngốc nghếch gì:
Tôi mặc váy dây mà không mặc nội y, chắc nãy giờ Tưởng Huy nhìn thấy hết sạch rồi !
Tôi vội rửa mặt, hít sâu một hơi rồi lao thẳng sang nhà anh .
"Cháu chào ông bà ạ!"
Tôi ngoan ngoãn chào hỏi ông bà nội của Tưởng Huy rồi theo lời bà vào bếp.
Anh đang chuẩn bị món cuối cùng.
Tôi xung phong: "Để tôi giúp anh nhóm lửa cho."
"Không cần đâu , cô cứ..."
Tôi đã ngồi chễm chệ trên cái ghế nhỏ trước bếp: " Tôi làm được mà, tin tôi đi ."
Thực ra khi tôi đến đây thuê nhà, Tưởng Huy chưa về.
Tôi chơi thân với ông bà rồi anh mới xuất hiện.
Bà nội từng rỉ tai tôi rằng anh vẫn còn độc thân .
Nhìn anh nhanh nhẹn đổ dầu vào chảo rang tôm, đúng chuẩn mẫu "chồng hiền rể thảo".
Đang mải hóng hớt, một thanh tre trong bếp bỗng nổ lách tách, b.ắ.n tàn lửa lên áo tôi .
Tưởng Huy hớt hải lao tới phủi áo cho tôi vì sợ tôi bị bỏng.
Tôi chớp thời cơ đặt tay lên cánh tay trần của anh , cảm nhận khối cơ bắp rắn chắc rồi không nhịn được mà bóp nhẹ một cái.
Tưởng Huy khựng lại , nhìn tôi với ánh mắt khó đoán.
Tôi ngượng ngùng rụt tay lại .
Tôi không sao , áo cũng không sao .
Thấy anh lo lắng, cuối cùng tôi cũng bị anh "xách" ra ngoài.
Lúc dọn cơm, tôi định xới cơm thì anh đã nhanh tay làm trước .
"Ít thôi nhé, tôi không ăn được nhiều đâu ."
Tưởng Huy nhíu mày: "Ăn ít thế sao mà đủ sức?"
"Đủ mà đủ mà, tôi muốn ăn tôm cơ."
Mắt tôi dán c.h.ặ.t vào đĩa tôm không rời.
Ông bà gắp ít thức ăn vào bát rồi ra sân tán gẫu với hàng xóm.
Tưởng Huy ăn rất nhanh nhưng không hề thô lỗ.
Tôi mới ăn được một nửa thì anh đã xong hai bát.
Tôm hơi khó bóc nên tôi ăn chậm rì.
"Ăn từ từ thôi." Anh dặn dò.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.