Loading...
Chương 5
Không khí trong đây đã tới mức này rồi , tôi cảm giác nếu mình không hôn một cái hình như… có lỗi với mọi người xung quanh.
Thế là Ngụy Hàn Châu nghiêng về phía tôi 1cm, tôi cũng âm thầm nhích về phía cậu ta 1cm.
Hai con kiến đi bộ suốt mười năm…
Ngay lúc sắp chạm nhau , thì có người đi ngang qua trước mặt.
Tôi hoảng quá, theo phản xạ… vả cậu ta một cái.
Ngụy Hàn Châu sững lại :
“Hôn nhau … nhất định phải tát trước à ?”
Mặt tôi đỏ bừng, lung tung “Ừm” một tiếng.
Cậu ta nghiêm túc:
“Được.”
…
Xem phim xong bước ra khỏi rạp, mặt Ngụy Hàn Châu thì hơi sưng lên, còn son môi tôi thì lem be bét.
Đi được nửa đoạn, Ngụy Hàn Châu bảo quên đồ, dặn tôi đứng ngoài cửa rạp đợi.
Tôi lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm, thì đột nhiên thấy lưng lạnh toát.
Tôi quay phắt lại … thấy thằng em đang chui đầu vào bụi cây, chỉ ló cái gáy ra .
Tôi biết mà!
Tôi bước tới, túm tai nó kéo ra :
“Dám theo dõi chị? Chán sống rồi hả!?”
Trần Xán mặt mũi tê tái:
“Chị nghe em giải thích! Em chỉ muốn biết anh rể tương lai của em là ai thôi! Nếu là người em quen… em sẽ không sống nổi đâu !”
Không sống nổi?
Em biết chị đã giữ lại cái mạng nhỏ này của em từ tay Ngụy Hàn Châu khó thế nào không !?
Tôi thử thăm dò:
“Nếu không chỉ là người em quen… mà còn là bạn của em thì sao ?”
Chỉ mới quen thôi mà nó đã như muốn đập đầu vô tường rồi , lỡ bây giờ nó biết người đi xem phim với tôi là Ngụy Hàn Châu thì tôi sợ nó sẽ m.ổ b.ụ.n.g trả hiếu cho chị tại chỗ mất.
Trần Xán nước mắt tuôn trào:
“Chị à ! Em xin chị tha cho bạn em đi ! Bọn nó đều là người tốt !”
Tôi cũng hơi mềm lòng.
Không trách nó được .
Chúng tôi học mười hai năm chung trường, vòng bạn bè trùng nhau chín mươi phần trăm.
Thành ra … tất cả người yêu cũ của tôi đều là bạn nó.
Mà sau khi chia tay một người , bạn nó cũng tự nhiên mà biến mất một đứa.
Nhiều lúc nó còn tự nhiên bị đánh, chẳng ai hiểu vì sao .
Tôi thở dài một tiếng, rồi cúi đầu nhắn tin dồn dập cho Ngụy Hàn Châu, bảo cậu ta đừng ra .
Nhưng hình như cậu ta không đọc tin nhắn, đi thẳng ra cửa rạp, tiện thể liếc Trần Xán một cái kiểu tuyên bố chủ quyền.
Trần Xán hốt hoảng:
“Hàn Châu!? Cậu cũng xem phim ở đây à ? Trùng hợp ghê!”
Ngụy Hàn Châu thản nhiên:
“Không trùng hợp. Tôi vốn dĩ xem cùng…”
Tôi không để cậu ta kịp nói hết, mà đã thụi cùi chỏ trái vào bụng cậu ta .
Trần Xán nổi giận:
“Sao chị dám đ.á.n.h bạn…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-si-tinh-mu-quang/chuong-5.html.]
Tôi thụi luôn cùi chỏ phải vào bụng nó.
…
Trần Xán nhìn tôi , rồi nhìn Ngụy Hàn Châu, bỗng dưng hiểu ra .
Nó sốc đến mức mắt như muốn bật khỏi hốc, giọng run run:
“Chị nói đi xem phim với người khác… là đi với cậu ấy ?”
Tôi
cúi đầu
không
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-si-tinh-mu-quang/chuong-5
Ngụy Hàn Châu thì không do dự chút nào:
“ Đúng .”
Trần Xán nhìn cậu ta như nhìn một cậu bé lạc đường ở nước ngoài, giọng đầy đau thương:
“Ngụy Hàn Châu, cậu điên rồi sao ? Nói thật đi , có phải chị tôi đang nắm thóp gì của cậu không ? Không sao đâu , nói ra đi , anh em chúng mình cùng gánh!”
Ngụy Hàn Châu cười lạnh:
“ Tôi không điên. Chẳng lẽ trên đời này chỉ cho phép cậu thích cô ấy ?”
Trần Xán mơ hồ:
“ Tôi đang tốt bụng khuyên cậu , sao cậu lại nặng lời với tôi như thế?”
Rồi nó bắt đầu tận tâm khuyên nhủ:
“Cậu nghe tôi nói đi : Diệp Chiêu Nhiên không hợp với cậu đâu . Chị ấy vừa lười, vừa ham ăn, vừa bạo lực, lại còn nhỏ nhen. Nếu cậu bị uy h.i.ế.p thì nháy mắt đi .”
Ngụy Hàn Châu bình tĩnh đáp:
“ Tôi thấy cậu có định kiến rất nặng với cô ấy . Trong mắt tôi , bảo bối của tôi không phải loại người như vậy .”
“Bảo bối!? Trời ơi Ngụy Hàn Châu, cậu khiến tôi buồn nôn! Hóa ra cậu chính là con ch.ó l.i.ế.m nối nghiệp tôi à !?”
Trần Xán đầy phẫn uất nhìn tôi :
“Diệp Chiêu Nhiên! Nếu chị còn chút nào nhớ tới em, hãy cắt đứt với cậu ta ngay! Nếu không … em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị! Không bao giờ!”
Ánh mắt nó rất kiên quyết.
Tôi biết nó nói thật.
Ngụy Hàn Châu mặt hơi tái:
“Bảo bối… đừng làm vậy …”
Tôi im lặng hồi lâu.
Rồi nói :
“Hai người có thể biến cùng một lúc được không ?”
Tôi cho cả Ngụy Hàn Châu và Trần Xán vào chế độ đặt sang một bên.
Tâm trạng xấu thì chặn.
Tâm trạng tốt thì mở chặn.
Ngụy Hàn Châu chưa nhận ra ngay.
Nhưng Trần Xán đường đường là đứa đã làm người hầu cho tôi suốt mười tám năm nên nhận ra đầu tiên.
Nó gửi cho tôi mấy tin nhắn dài như tiểu thuyết, bên trong toàn là những lời mềm mỏng…
Ngụy Hàn Châu hả hê an ủi nó:
“Anh em à , đừng có như vậy . Phụ nữ không phải nhu yếu phẩm, thiếu rồi thì vẫn sống tốt thôi. Mỗi người có cuộc sống riêng… Đ má sao cô ấy lại không trả lời tôi nữa!? Như vậy thì tôi sống sao nổi!?”
Lần này đến lượt Trần Xán vỗ vai an ủi cậu ta :
“Diệp Chiêu Nhiên không trả lời à ? Hay đổi người khác mà l.i.ế.m đi . Cậu đẹp trai thế, chẳng lẽ không tìm được ai?”
Ngụy Hàn Châu cứng miệng:
“Cậu không hiểu đâu . Không phải cô ấy không trả lời, mà là yêu nhiều quá nên không biết nói gì. Tôi tra rồi , người thuộc cung Thiên Yết vốn dĩ không thích trả lời tin nhắn.”
“Ngụy Hàn Châu, tôi xin cậu đấy. Vì tương lai của mình , nếu cậu vẫn còn tiếp tục làm con ch.ó l.i.ế.m của chị ấy , tôi sẽ đ.á.n.h gãy chân cậu !”
“May là chỉ đ.á.n.h gãy chân. Nếu đ.á.n.h gãy tay tôi rồi thì tôi còn chat với cô ấy kiểu gì nữa? Mà tối qua cô ấy không trả lời tôi là do đang chat với cậu đúng không ? Hay để tôi bẻ tay cậu trước ?”
Hai anh em ngoài mặt thì bảo vệ lòng tự trọng cho nhau , nhưng sau lưng mỗi người gửi cho tôi những bài văn yêu cầu sự quan tâm càng lúc càng thảm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.