Loading...
4
Hàn Dực vừa định trả lại điện thoại cho tôi thì tiếng thông báo quen thuộc vang lên. Ánh mắt anh rơi xuống pop-up trên màn hình:
“Bài viết của bạn ‘Hàn Dực khóa bạn trên giường…’ vừa có bình luận mới!”
“…”
“ Tôi … tôi giải thích…”
Nhưng Hàn Dực đã theo thông báo mở luôn ứng dụng.
Chỉ là một truyện tôi đang viết – motif “thanh mai trúc mã” biến từ dịu dàng sang đen tối, sau khi hắc hóa thì nhốt nữ chính để ép yêu. Vấn đề là, lúc đặt tên nhân vật, tôi tiện tay lấy luôn tên anh gắn cho nam chính.
Trong truyện, nam chính là hình mẫu “trúc mã dịu dàng”: ngày thường chăm sóc nữ chính như mẹ hiền.
Còn “bản gốc” Hàn Dực ở ngoài đời thì toàn chọc ngoáy đấu võ mồm với tôi như kẻ thù truyền kiếp.
May là truyện còn đang ở phần đầu, chưa tới cao trào.
liliii
Hàn Dực đọc lướt một lần , mặt không rõ biểu cảm.
“Thì ra cô thích kiểu này hả.”
Nhìn nụ cười nửa miệng của anh , tôi rùng mình .
Quả nhiên, hôm sau lên lớp tôi ăn ngay một đòn chí mạng.
5
Sáng sớm 8 giờ – cơn ác mộng của sinh viên. May đây chỉ là tiết học chung.
Tôi vừa kịp lao vào lớp đã thấy Hàn Dực ngồi góc trong, giữ chỗ cho tôi . Ba bước bay đến, vẫy tay rồi gục xuống bàn ngủ luôn.
Đến khi bên tai vang lên tiếng “tách tách”, tôi mới mơ màng ngẩng đầu, đối diện là khuôn mặt vừa đẹp vừa đểu của Hàn Dực.
“Giơ tay chữ V nào.”
Tôi còn mơ ngủ, nghe gì làm nấy. Năm giây sau mới bừng tỉnh, chụp cổ áo anh :
“Xóa ngay ảnh dìm của tôi !”
Anh nhanh như chớp nhét điện thoại vào ngăn bàn.
“Ê, tay ngắn quá không với được ~”
Tôi tức muốn đứng phắt dậy thì chợt ngửi thấy mùi gì lạ. Cúi sát vào áo khoác anh hít hít.
Hàn Dực vội đỡ đầu tôi ra , mặt lại đỏ lên.
“Thẩm Thanh Thanh cô là ch.ó con hả?”
“Anh… anh xịt nước hoa hả? Cuối cùng cũng nở hoa? Công khai thả thính à ?”
Sắc mặt Hàn Dực tự nhiên khó coi. Chắc tôi đụng trúng chuyện riêng tư của anh . Ai là cô chị “ làm tan băng” kia vậy ?
Tôi đang còn nghĩ, tóc tai rối bời, quay đầu một cái thì đụng ngay ánh mắt hồ ly của Lê Chiếu. Tay anh còn cầm sandwich và chai nước nho.
“Chào buổi sáng Thanh Thanh, ăn sáng chưa ?”
Tôi đông cứng. Sao có thể gặp crush trong tình cảnh luộm thuộm thế này .
Tiếng Hàn Dực chọc ngang:
“Xin lỗi , cô ấy có người lo bữa sáng rồi .”
Nói xong anh đặt xuống bàn tôi một set bánh kẹp kèm chai nước đào – y chang loại Lê Chiếu đang cầm.
Mặt
tôi
bừng đỏ. Trong truyện hôm qua
anh
đọc
, nam chính mua cho nữ chính đúng loại nước
này
. Khi
ấy
Hàn Dực còn chê “Ít thế ăn
sao
no”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-thich-toi/chuong-2
Tôi che mặt muốn chui xuống đất. Hai người kia lại đồng thanh:
“Thanh Thanh, cô chọn ai?”
Câu này nghe chẳng khác nào “chọn người yêu” chứ không phải chọn đồ ăn sáng.
6
Đùa à . Tôi không chọn ai hết. Quay người kéo luôn cô bạn thân ngồi sau – Lâm Lăng:
“Lâm Lăng, trưa mình ra quán Tứ Xuyên ngoài cổng trường nhé.”
Trong ba luồng “tia tử thần”, Lâm Lăng nín nhịn gật đầu.
Tan học tôi kéo cô ấy chạy như thi 800m trong bài kiểm tra thể lực.
Đến quán mới thấy còn đúng một bàn trống. Chưa kịp thở xong thì hai “chân dài” thong thả bước đến.
Hàn Dực kéo ghế bên trái.
Lê Chiếu kéo ghế bên phải .
“Thanh Thanh, ngồi chung bàn nhé?” – đồng thanh.
Cảm giác như tôi nói “ không ” là bị xé xác ngay.
Tôi cũng không hiểu sao Hàn Dực lại “kình” Lê Chiếu thế. Và sự kình địch ấy tăng cấp khi anh gắp cho tôi con tôm cay:
“Thanh Thanh dạo này uống t.h.u.ố.c Đông y, không ăn tôm được .”
Lê Chiếu liền gắp con tôm đó sang bát mình :
“Không sao , chỉ điều khí huyết chút thôi.”
Tôi cười trừ. Hàn Dực lại không chịu:
“Uống t.h.u.ố.c sao không nói tôi ?”
Giọng anh nhẹ như gió – dấu hiệu sắp giận. Tôi kéo kéo vạt áo anh – chiêu xuống nước quen thuộc.
“Hôm trước anh thấy tôi đang gọi điện với Lê Chiếu rồi còn gì. Chưa kịp nói thôi.”
Hàn Dực im. Lê Chiếu lại lên tiếng:
“Hàn à , cậu phải quen dần thôi. Thanh Thanh cũng có cuộc sống riêng chứ.”
Hàn Dực lườm anh :
“ Tôi với cô ấy lớn lên cùng nhau , cậu biết gì.”
Lê Chiếu mỉm cười , gắp cho tôi miếng gà xé:
“Ai rồi cũng phải lớn lên mà, đúng không ?”
7
Ăn xong, tôi còn phải về nhà dắt chó. Chào Lâm Lăng, chào Lê Chiếu xong quay lại thì đụng ngay gương mặt “trầm uất” của Hàn Dực.
Tôi nện một cú vào vai anh :
“Hôm nay anh sao thế?”
Khuôn mặt sâu sắc của Hàn Dực dưới bóng cây xanh, ánh nhìn như có sức nặng:
“Thẩm Thanh Thanh, nói thật đi .
Cô thích Lê Chiếu phải không ?”
Giữa tôi và anh vốn không có bí mật. Tôi gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
Hàn Dực khẽ cười .
Rõ ràng chúng tôi lớn lên cùng nhau . Mười tuổi anh vẫn là nhóc tì theo sau tôi . Sau mười tuổi, anh lớn nhanh như thổi, giờ cao hơn tôi cả cái đầu.
Anh cúi xuống, hai tay nắm lấy vai tôi :
“ Nhưng hai người chưa ở bên nhau đúng không ?
Nếu tôi nói tôi cũng thích cô…
Cô có thể cho tôi một cơ hội cạnh tranh công bằng với cậu ta không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.