Loading...
Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.
Tôi đang cúi đầu chấm bài văn, chẳng buồn ngẩng lên mà nói vọng ra : "Mời vào ."
Cánh cửa mở ra , tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến lại gần, rồi dừng ngay trước bàn làm việc của tôi .
"Cô giáo Hàn."
Giọng nói trầm thấp, hơi lạnh lùng, âm cuối khẽ cao lên.
Giây phút âm thanh ấy lọt vào tai, cả người tôi như bị điện giật.
Cây b.út đỏ vạch một đường dài ngoằn ngoèo trên trang giấy.
Tôi ngẩng đầu lên.
Trì Diệu mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, bên trong là áo len cao cổ màu xám đậm.
Dáng người anh cao hơn trong ký ức một chút, vai rộng hơn, đường xương hàm sắc sảo hơn, đôi mắt sâu thẳm dưới đôi lông mày rậm vẫn đẹp đến hút hồn.
Cuộc hội ngộ này đến quá đỗi bất ngờ.
Tôi mất nửa nhịp mới đặt b.út xuống, giọng điệu cứng nhắc.
"Anh Trì, hôm nay mời anh đến đây chủ yếu là muốn trao đổi với anh về một số tình hình gần đây của Trì Dữ."
"Yêu sớm à ."
Trì Diệu nói thay phần tôi .
" Đúng vậy ."
"Cái đó, yêu sớm ấy mà, quả thực là không tốt lắm."
Nói xong câu này , chính tôi cũng thấy chột dạ .
Dù sao năm đó, người dụ dỗ Trì Diệu yêu sớm chính là tôi .
Khóe môi Trì Diệu khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo vẻ lạnh lẽo.
"Dĩ nhiên."
" Tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé, bảo nó chia tay ngay lập tức."
Trì Dữ trợn tròn mắt, nhìn anh trai mình với vẻ không thể tin nổi:
"Anh! Ở nhà rõ ràng anh không nói thế!"
"Anh bảo chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học thì anh sẽ không phản đối mà! Anh còn nói ..."
Trì Diệu không nhìn cậu em trai.
Ánh mắt anh vẫn dán c.h.ặ.t vào mặt tôi , không hề rời đi .
"Lúc trước là lúc trước , bây giờ là bây giờ."
Anh thản nhiên đáp.
"Sau khi gặp giáo viên chủ nhiệm của chú, anh khuyên chú nên sớm từ bỏ ý định đó đi ."
Trì Dữ càng không phục, giọng cậu to hẳn lên:
"Em tuyệt đối không từ bỏ!"
"Với lại anh lấy tư cách gì mà nói em? Sau khi bị bạn gái cũ đá, anh vẫn độc thân cho đến tận bây giờ, hồi mới chia tay đêm nào cũng trốn trong chăn khóc ..."
"Nửa túi kẹo bạn gái cũ tặng anh đã hết hạn mốc meo bao nhiêu năm rồi , bao bì mọc cả lông mà anh vẫn chẳng nỡ vứt."
"Thôi được rồi ."
Càng nghe tôi càng thấy lạnh cả sống lưng.
Tôi vội vàng ngắt lời Trì Dữ, đang định nói vài câu hòa giải.
Trì Diệu khẽ nhếch môi tự giễu, lười biếng lên tiếng:
"Phải đấy, năm xưa anh đường đường là một "trai tân" trong trắng, chẳng danh chẳng phận mà đi theo cô ta lâu như thế, cuối cùng không phải nói bị đá là bị đá sao ?"
"Làm sao chú biết chú sẽ không rơi vào kết cục t.h.ả.m hại giống như anh ?"
"Anh khuyên chú nên chia tay sớm đi , kẻo đến lúc bị phụ nữ xấu xa làm vẩn đục thân xác, cả đời này không ngóc đầu lên được ."
Ánh mắt Trì Diệu chẳng khác nào một "oán phụ", anh nghiến răng nói :
"Cô giáo Hàn, cô thấy có đúng không ?"
Tôi hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười .
"Chúng ta bàn vào chuyện chính trước đã ."
Tôi gượng ép kéo chủ đề quay lại :
"Trì Dữ, em có biết mình sai ở đâu không ?"
"Không nên nắm tay ở cầu thang ạ." Cậu mặt mày thành khẩn: "Lần sau em sẽ tìm chỗ nào kín đáo hơn, tuyệt đối không gây phiền phức cho cô."
Tôi giận đến mức bật cười , đặt mạnh bình giữ nhiệt xuống bàn: "Đấy là điểm chính à ? Điểm chính là yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập!"
"Lần thi tháng
trước
, cả hai chúng em đều lọt
vào
top 10.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/keo-da-het-han/chuong-1
Em và Tích Tích
đã
hẹn
nhau
cùng thi
vào
Đại học A, tối nào chúng em cũng cùng
nhau
làm
bài tập,
cậu
ấy
giỏi tiếng Anh nên bổ túc cho em, em giỏi Vật lý nên phụ đạo cho
cậu
ấy
. Đây gọi là đôi bạn cùng tiến, hỗ trợ lẫn
nhau
."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/keo-da-het-han/chuong-1.html.]
"Hiện tại thành tích chưa bị ảnh hưởng không có nghĩa là sau này cũng không ."
Tôi nhìn cậu , chân thành khuyên bảo: "Chuyện yêu đương này ấy mà, một khi hai đứa cãi nhau , ghen tuông hay nảy sinh mâu thuẫn, những cảm xúc tiêu cực sẽ mọc lên như nấm sau mưa vậy ."
Trì Diệu dùng giọng điệu uể oải, thong thả tiếp lời.
"Thế thì chắc là ngon lắm đấy."
"..."
Tôi quay sang nhìn Trì Diệu.
Anh tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thản nhiên, khẽ nghiêng đầu mỉm cười vô cùng chân thành.
Được rồi , tôi nhịn.
Tôi quay mặt đi , tiếp tục nói với Trì Dữ:
"Em với anh trai về nhà cũng phải trao đổi kỹ với nhau , không được gào thét như lúc nãy. Tục ngữ có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ..."
"Lời độc địa nói ra mới vui."
Trì Diệu chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: “Cô giáo à , cô cứ nhìn tôi mãi làm gì thế?"
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Vị phụ huynh này ."
"Hửm?"
"Đề nghị anh không ngắt lời giáo viên đang nói ."
Trì Diệu khẽ gật đầu, thái độ rất hợp tác: "Được rồi , cô giáo cứ từ từ mà cuống, đừng nói gì cả."
Tôi mất ba giây để phản ứng lại , rồi đột ngột vớ lấy bình giữ nhiệt trên bàn uống một ngụm lớn.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Rõ ràng tên này đang cố ý!
2
Tôi lấy lại dáng vẻ của một giáo viên chủ nhiệm, nghiến răng nghiến lợi nói : "Trì Dữ, em về lớp trước đi , giờ tự học buổi tối sắp bắt đầu rồi ."
" Đúng là nhà dột từ nóc."
" Tôi phải nói chuyện cho ra lẽ với anh trai em mới được ."
Trì Dữ như được đại xá, định bôi mỡ vào chân chuồn thẳng.
"Đợi đã ."
Trì Diệu lên tiếng gọi cậu lại .
Trì Dữ khựng lại tại chỗ.
"Nộp điện thoại đây."
"... Anh!"
"Đừng để anh phải nhắc lại lần thứ hai."
Trì Dữ mặt mày mếu máo móc điện thoại từ trong túi ra , miễn cưỡng đặt vào lòng bàn tay đang xòe ra của Trì Diệu.
"Còn một cái nữa."
"... Sao anh biết ?"
Trì Diệu không trả lời, chỉ im lặng chờ đợi.
Trì Dữ như quả bóng bị xì hơi , móc thêm một cái điện thoại nữa từ túi trong của áo đồng phục ra , đặt lên đó.
Sau đó cậu ủ rũ bước ra khỏi văn phòng, trước khi đi còn quay đầu nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đầy oán hận.
Cánh cửa khép lại .
Trong văn phòng chỉ còn lại tôi và Trì Diệu.
Anh lặng lẽ nhìn tôi , khẽ nhếch môi như đang tự giễu.
"Sao thế, cô giáo Hàn đuổi em trai tôi đi là vì muốn tận hưởng thế giới hai người với tôi à ?"
"Anh cố ý phải không ?"
Tôi nhắm mắt lại nén giận: "Cứ cho là chuyện lúc trước ... Ừm, tôi quả thật có lỗi với anh . Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, em trai anh yêu sớm, anh phải phối hợp với công việc của tôi chứ."
" Tôi làm vậy cũng là vì tốt cho em trai anh thôi."
Trì Diệu khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy.
Với chiều cao một mét tám mươi tám, khi anh đứng thẳng, cái bàn làm việc chỉ cao đến ngang hông anh .
Cảm giác áp bách lập tức ập tới.
Anh thong thả vòng qua bàn, tiến về phía tôi .
Tôi vô thức lùi lại một bước, lưng chạm vào tủ hồ sơ.
Anh dừng lại trước mặt tôi , rũ mắt nhìn xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.