Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi tan làm , Trì Diệu đưa tôi về nhà.
Chiếc xe dừng lại dưới lầu của khu tập thể cũ.
Trì Diệu giúp tôi mở cửa xe, tôi bước xuống định bảo " anh về đi ".
Chợt khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng người đang đứng ở lối vào cầu thang.
Là mẹ tôi .
Một linh cảm chẳng lành lập tức lan tỏa.
Cảnh tượng này dường như chồng khít lên ký ức của tám năm về trước .
"Mẹ!"
"Cô còn biết gọi tôi là mẹ à ?"
Giọng bà gằn lên, hùng hổ bước tới.
"Chiều nay cậu Trương bảo vệ gọi điện cho tôi rồi , cậu ta bảo cô với một thằng đàn ông ôm ấp nhau ngay trong lễ tốt nghiệp, lúc cậu ta vào hậu trường tìm cô nói chuyện còn bị thằng đó đ.á.n.h. Tôi đã tốn công liên lạc cho cô một đối tượng xem mắt tốt như thế, cô hay lắm, ở bên ngoài lại dám đi lăng nhăng với đàn ông."
"Nhân phẩm của tay bảo vệ đó có vấn đề, những gì gã viết trong hồ sơ xem mắt đều là giả dối."
Tôi cố nén cảm xúc để giải thích.
"Chiều nay ở hậu trường gã định giở trò đồi bại với con nên mới bị Trì Diệu ngăn lại . Gã gọi điện cho mẹ là để vu oan giá họa, vừa ăn cướp vừa la làng đấy."
Mẹ tôi chẳng buồn nghe hết câu, bà vung tay ngắt lời tôi .
"Nó có vấn đề về nhân phẩm? Tôi thấy cô mới là đứa bị quỷ ám ấy !"
"Bây giờ cô lập tức đi theo tôi đến chỗ Trương Vĩ để xin lỗi người ta ngay."
"Con không đi ."
Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt không thể tin nổi, cả người run rẩy dữ dội.
Những cảm xúc kìm nén suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng bùng nổ.
"Con không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi ?"
"Con mới là con gái của mẹ mà."
"Tại sao mẹ lại không tin con?"
Mẹ tôi thở hổn hển, trừng mắt nhìn tôi .
Ánh mắt bà đột ngột thay đổi, trở nên đầy cảnh giác và thù hằn.
"Mày... Mày dám dùng thái độ đó để nói chuyện với mẹ hả?"
"Tao phải đ.á.n.h c.h.ế.t mày."
Trì Diệu lập tức chắn trước mặt để che chở cho tôi : "Thưa dì, dì hãy nghe cháu giải thích..."
"Cái loại mặt trắng như cậu nhìn qua là biết giống hệt thằng bố nó, chỉ được cái mã ngoài, bụng dạ thì đầy mưu mô, chẳng đáng tin cậy chút nào. Tôi tuyệt đối không cho phép cậu ở bên cạnh con gái tôi !"
Bà nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi lôi đi , sức mạnh lớn đến mức bất thường.
"Đi về nhà với tao!"
"Con không về!"
"Mày định ép c.h.ế.t mẹ mày đúng không ?"
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình bị kéo ngược trở lại đêm đen vô tận của năm ấy .
Tôi mạnh mẽ gạt tay bà ra , toàn thân lạnh ngắt, gằn từng chữ: "Cho dù mẹ có đem cái c.h.ế.t ra đe dọa, lần này con cũng sẽ không thỏa hiệp."
"Nếu mẹ không chịu nhìn nhận lại vấn đề của chính mình , không chịu chấp nhận việc con tự do yêu đương, vậy thì sau này chúng ta không cần gặp mặt nhau nữa."
Mẹ tôi sững sờ, bàn tay đang giơ giữa không trung bỗng chốc cứng đờ.
"Mày... Mày vừa nói cái gì?"
"Tiền phụng dưỡng con sẽ gửi vào thẻ cho mẹ hằng tháng."
Nước mắt đã dâng đầy hốc mắt, tôi cố gắng hết sức để kìm nén giọng nói đang run rẩy của mình .
" Nhưng ngôi nhà này , con sẽ không quay về nữa."
Mẹ tôi bắt đầu lớn tiếng mắng nhiếc, bà mắng bố tôi , mắng tôi , rồi mắng cả Trì Diệu.
Tiếng khóc gào vang vọng khắp lối đi cầu thang, âm thanh ch.ói tai và sắc lẹm.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Trì Diệu, quay người bước về phía chiếc xe.
Không hề ngoảnh lại lấy một lần .
9
Trì Diệu đưa tôi về một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Hai tay tôi ôm c.h.ặ.t lấy cốc nước, hơi ấm tỏa ra từ lớp thủy tinh chậm rãi sưởi ấm những đầu ngón tay đang lạnh giá.
Cả người cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại .
"Hồi cấp ba, sau khi mẹ phát hiện chúng ta bên nhau , bà đã nhốt em trong phòng suốt ba ngày, còn c.ắ.t c.ổ tay để ép em phải chia tay, ép em phải thi vào sư phạm. Thực sự lúc đó em rất muốn được gặp anh để giải thích rõ ràng, nhưng em không dám. Em sợ bà ấy sẽ c.h.ế.t thật."
"Bà là mẹ em, là người đã một mình vất vả nuôi em khôn lớn, em không thể hận bà được , nhưng em cũng chẳng biết phải đối mặt với bà thế nào. Em đã luôn nhượng bộ, luôn cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của mẹ vì nghĩ rằng làm vậy thì bà sẽ dần tốt lên, nhưng tại sao cuối cùng mọi chuyện vẫn thành ra thế này ?"
"Đến tận bây giờ, em mới học được cách để phản kháng."
Vành mắt tôi đỏ hoe, giọng nói run rẩy: "Xin lỗi anh , Trì Diệu."
"Là do em không đủ dũng cảm, không đủ quyết đoán, nên mới khiến chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm đến vậy ."
Trì Diệu quỳ một gối xuống trước mặt tôi , ngước nhìn lên.
"Hàn Nhược."
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua gò má, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt cho tôi .
"Đừng tự trách mình nữa, em không có lỗi với bất kỳ ai cả."
"Trong môi trường như thế, em đã làm rất tốt rồi ."
"Là do anh đến quá muộn."
Trì Diệu khẽ vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng tôi .
"Nếu anh tìm thấy em sớm hơn một chút, có phải em đã không phải rơi nhiều nước mắt đến thế này không ?"
Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi vùi mặt vào hõm cổ anh : "Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ em sao ?"
" Nhưng mà, em vẫn luôn miệng đòi chia tay..."
Trì Diệu nghiêng đầu hôn tôi , khẽ nói : "Anh chưa bao giờ tin lời chia tay của em."
" Đúng là anh đã nghe thấy những lời đó, nhưng anh cũng nhìn thấy đôi mắt của em."
"Nhược Nhược, làm sao anh lại không hiểu được ánh mắt của em chứ?"
10
Ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, tôi và Trì Diệu cùng đến điểm thi đón Trì Dữ.
Bên ngoài cổng trường đông nghịt các bậc phụ
huynh
đang chờ con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/keo-da-het-han/chuong-8
Tiếng chuông kết thúc vang lên, cổng trường mở toang, thí sinh ùa ra như nước vỡ bờ.
Trì Dữ chạy thục mạng, chưa kịp tháo ba lô đã giơ tay về phía anh trai mình .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/keo-da-het-han/chuong-8.html.]
"Anh, điện thoại của em."
"Anh biết ngay mà."
Trì Diệu bật cười , móc điện thoại từ trong túi ra đặt vào lòng bàn tay Trì Dữ.
Trì Dữ nhận lấy rồi mở màn hình ngay lập tức, hình nền vẫn là tấm ảnh chụp chung của cậu và Tích Tích.
Tối đó ba chúng tôi cùng đi ăn lẩu.
Trì Dữ ngồi đối diện, tay nhúng lòng bò, cái miệng thì không ngừng nghỉ.
Cậu nhóc hết lên kế hoạch làm sao để thi cùng trường với Tích Tích, lại tính toán cách để có một buổi tỏ tình chính thức.
"Cô Hàn, à không , chị dâu. Chị hiến kế cho em với."
"Em cầu xin chị đấy."
Tôi không nhịn được cười : "Được rồi , được rồi , tối nay chị sẽ giúp em đi hỏi thăm bạn thân của Tích Tích xem sao ."
"Để chị hỏi xem mấy đứa con gái bây giờ thích kiểu lễ nghi như thế nào."
"Cảm ơn chị dâu! Chị đúng là người chị dâu duy nhất của em!"
"Dù sau này chị có chia tay anh em, em cũng sẽ về phe chị."
Trì Diệu đặt đũa xuống, lạnh lùng nói : "Trì Dữ, mày muốn c.h.ế.t hả?"
Trì Dữ bịt miệng, cười xòa lấy lòng: "Hì hì hì, em lỡ lời, chị dâu sẽ không chia tay với anh đâu ."
"Hai người làm sao mà chia tay nổi chứ?"
Điện thoại tôi đột nhiên rung lên, rồi rung liên hồi, màn hình hiện ra một loạt thông báo tin nhắn.
Tất cả đều từ cùng một người : Mẹ.
"Con xin nghỉ việc rồi à ?"
"Con điên rồi sao ? Công việc ổn định không muốn lại đi làm thiết kế cái gì? Mẹ nuôi nấng con bao nhiêu năm, con báo đáp mẹ thế này đấy à ?"
"Con đúng là đồ bạc tình vô ơn, giống hệt thằng cha con vậy ."
"Con nỡ lòng nhìn mẹ c.h.ế.t đi sao !"
"Trả lời mẹ ."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó trực tiếp xóa liên lạc.
Thao tác xong, tôi tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn.
Trì Diệu khẽ ôm vai tôi , anh nhạy bén nhận ra tâm trạng tôi đang không ổn .
"Có cần anh nói chuyện với mẹ không ?"
"Không sao đâu ."
Tôi mỉm cười với anh .
"Tin em đi , em tự xử lý được ."
Ăn xong món tráng miệng cuối cùng.
Trì Diệu ra quầy thanh toán.
Anh vừa đi , Trì Dữ liền rướn người qua, hạ thấp giọng bảo: "Chị dâu, em nói chị nghe cái này ."
"Anh trai em những năm qua vẫn luôn tìm chị đấy. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy nhờ vả khắp nơi hỏi thăm tin tức của chị, đến mọi thành phố mà chị có khả năng sẽ ở. Hai năm trước , nghe một người bạn nói chị đã thi chứng chỉ sư phạm và đang làm giáo viên ở trường công, anh ấy mới dần dần chuyển trọng tâm kinh doanh của công ty về Hải Thành này ."
"Chị xem, anh ấy vừa nghe một cái là xù lông lên ngay. Anh ấy thực sự rất yêu chị."
"Chị biết ."
Tôi cụp mắt, áy náy nói : "Hiện tại giấc ngủ của anh ấy rất kém. Trong ngăn kéo tủ đầu giường lúc nào cũng có t.h.u.ố.c ngủ."
"Chứng mất ngủ chắc là bắt đầu từ sau khi chị rời đi ."
Trì Dữ thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay tôi : "Hầy, thế thì chị cũng không cần phải quá tự trách đâu , người già mà, ít ngủ cũng là chuyện bình thường."
Tôi suýt chút nữa thì sặc nước.
Trong khoảnh khắc, tôi vừa muốn khóc lại vừa muốn cười .
Trì Diệu không biết đã quay lại tự lúc nào, đang đứng bên bàn nhìn hai chúng tôi .
Anh nhìn quầng mắt đỏ hoe của tôi , trầm giọng hỏi: "Trì Dữ, mày lại chọc bạn gái anh à ?"
Trì Dữ đảo mắt một cái rõ dài: "Được rồi , cái nhà này không còn chỗ cho em nữa rồi . Em đi là được chứ gì?"
Cậu vừa nói vừa đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế khoác lên người : "Em hẹn với Tích Tích đi du lịch tốt nghiệp rồi , chuyến tàu tối nay, hành lý để sẵn ở cửa rồi . Hai người cứ thong thả hưởng thụ thế giới hai người đi , em rút đây!"
"Trì Dữ."
"Bố mẹ con nhà người ta có biết chuyện này không đấy?"
Trì Diệu hít một hơi , giọng điệu mang theo vài phần cảnh cáo.
Trì Dữ đã lao ra đến cửa, quay đầu vẫy tay với chúng tôi , nụ cười của thiếu niên rạng rỡ và trong trẻo: "Biết mà, biết mà, em báo cáo hết rồi ."
"Em đi đây anh , em đi nhé chị dâu."
Cánh cửa tiệm lẩu được đẩy ra rồi bật ngược lại , rung rinh mấy cái mới từ từ khép hẳn.
Đêm về, trên đường phố vẫn còn văng vẳng tiếng ve kêu.
Chúng tôi nắm tay nhau đi bộ về.
Trì Diệu dịu dàng hỏi: "Thằng nhóc kia lại làm em không vui à ?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy sao em lại khóc ?"
"Chỉ là em cảm thấy... Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm, lãng phí quá nhiều thời gian rồi ."
Tôi khựng lại một chút, trái tim đập liên hồi.
Trì Diệu nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt anh phản chiếu rõ khuôn mặt tôi .
Bất chợt, tôi ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Chần chừ mất vài giây, tôi khẽ nói : "Trì Diệu, em yêu anh ."
"Anh có muốn cưới em không ?"
Anh sững người .
Tôi hồi hộp nhìn anh .
Anh ấy đã bước về phía tôi chín mươi chín bước rồi , bước cuối cùng này , hãy để tôi chủ động.
Một lúc lâu sau , Trì Diệu mới từ từ nhếch môi cười : "Vậy nhẫn của anh đâu ?"
Tôi biết thừa là anh đang cố tình trêu mình , nhưng vẫn không nhịn được mà làm nũng: "Về nhà em sẽ bù cho anh sau ."
"Anh cứ nói là có chịu cưới hay không thôi?"
Người ca sĩ hát rong bên đường vừa bật loa lên.
Giai điệu bài hát "If I Ain't Got You" vang lên.
"Some people want it all. But I don't want nothing at all, If it ain't you baby, If I ain't got you baby..."
Trì Diệu bật cười , anh dang tay kéo cả người tôi vào lòng.
Giọng anh rất thấp, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy: "Cưới."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.