Loading...

Khắc Khoải Không Quên
#6. Chương 6

Khắc Khoải Không Quên

#6. Chương 6


Báo lỗi

Quả nhiên, tôi ngước mắt lên, chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Lãng.

 

"Em không sao chứ?"

 

Không biết có phải do tôi ảo giác hay không , nhưng tôi cứ cảm thấy ánh mắt và giọng điệu của anh đều ẩn chứa sự quan tâm không thể che giấu.

 

"Không sao ." Tôi lắc đầu.

 

Anh quay sang nhìn Trương Tân Nguyệt: "Có vẻ như cô đã quên lời cảnh cáo hồi đại học rồi nhỉ, vừa nãy cô nói bố mẹ hai nhà chúng ta đã ăn cơm với nhau vài lần ? Yên tâm đi , bất kể là thật hay giả, sau này sẽ không có chuyện đó nữa đâu ."

 

Từng lời nói chắc nịch rơi xuống.

 

Mặt Trương Tân Nguyệt lập tức trắng bệch.

 

"Anh Lãng, em... không phải như thế đâu , anh nghe em giải thích..."

 

Lâm Lãng cau mày cắt ngang lời cô ta : "Xin hãy gọi tôi là Lâm Lãng, nếu không phải vì cô từng nhắm vào Diệu Diệu thì tôi cũng chẳng biết cô là ai, cho nên, chúng ta chưa thân thiết đến mức gọi biệt danh đâu ."

 

Những lời nói thẳng thừng khiến Trương Tân Nguyệt bẽ mặt vô cùng.

 

Bầu không khí tại hiện trường trở nên gượng gạo.

 

Người tốt bụng Vương Hạo lại bị đẩy ra giảng hòa.

 

"À ừm, Lâm Lãng đến rồi à ! Ngồi xuống ăn cơm chung đi ."

 

Lâm Lãng không trả lời, nhìn tôi : "Em còn muốn ăn không ?"

 

"Không muốn ." Tôi lắc đầu không chút do dự.

 

"Vậy chúng ta về nhà." Nói xong, Lâm Lãng nắm tay tôi đi ra ngoài.

 

23.

 

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, khoảnh khắc đó, ánh mắt Trương Tân Nguyệt và những người khác nhìn tôi nóng bỏng đến mức nào.

 

Mặc dù hai chữ "về nhà" của Lâm Lãng có chút khác biệt so với những gì họ tưởng tượng.

 

Nhưng phải công nhận là cảm giác này sướng thật đấy!

 

Trên xe, tôi nhìn Lâm Lãng, không kìm được mà hỏi: "Hồi đại học, anh từng cảnh cáo Trương Tân Nguyệt à ?"

 

"Ừ." Anh khẽ đáp.

 

"Sao anh không nói cho em biết ?" Trước đây tôi cứ tưởng Trương Tân Nguyệt thấy chán nên thôi không bắt nạt tôi nữa, không ngờ là do Lâm Lãng.

 

Trước đây anh không nói , tôi cũng không hỏi.

 

Tôi cứ nghĩ anh biết rõ Trương Tân Nguyệt bắt nạt tôi mà lại chọn cách dửng dưng đứng nhìn .

 

Trái tim nóng bỏng cứ thế nguội lạnh dần.

 

Lần này , Lâm Lãng mím môi, không nói gì.

 

Ngay khi tôi tưởng anh sẽ không để ý đến tôi nữa thì anh khẽ thở dài: "Một là thấy không cần thiết, hai là... hai là không muốn em bị áp lực tâm lý."

 

Nghe vậy , tôi ngẩn người .

 

Đúng vậy , tôi của lúc đó vô cùng nhạy cảm.

 

Một mặt muốn Lâm Lãng đứng về phía mình , mặt khác lại không muốn gây phiền phức cho anh .

 

Trước mặt một người ưu tú như anh , tôi dường như luôn là kẻ kéo chân sau .

 

Giờ biết được những việc Lâm Lãng đã làm , trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả.

 

Nếu một năm trước tôi biết được thì tốt biết mấy?

 

Liệu lúc đó tôi có nắm c.h.ặ.t t.a.y Lâm Lãng không ?

 

Tiếc là không có nếu như.

 

24.

 

Trong xe rơi vào sự im lặng khó nói .

 

Vì Lâm Lãng đã giải vây giúp tôi nên tâm trạng tôi rất tốt .

 

Vung tay lên, quyết định đích thân xuống bếp.

 

Nấu cơm xong, tôi gắp cho Lâm Lãng một đũa thức ăn: "Nếm thử đi , có ngon không ?" Ánh mắt tôi tràn đầy mong đợi.

 

Thật ra trong lòng tôi đã dự đoán trước được câu trả lời.

 

Hồi đại học, thấy Lâm Lãng học hành vất vả, tôi đã dùng nồi cơm điện trong ký túc xá hầm canh cho anh uống, tôi hỏi anh có ngon không , anh bảo cũng tạm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khac-khoai-khong-quen/chuong-6

 

Câu cửa miệng của anh chính là "cũng tạm".

 

Bất kể là canh tôi hầm, hay sao giấy tôi gấp, hay là khăn len tôi tự tay đan, anh đều nói : "Cũng tạm."

 

Quả nhiên, Lâm Lãng mở miệng nói : "Cũng tạm..."

 

Ánh mắt tôi hơi tối xuống.

 

Thật ra dù tôi làm gì thì anh cũng không thích đâu nhỉ?

 

Đang thất vọng thì giọng nói của anh lại vang lên lần nữa: " Tôi thấy rất ngon, không ngờ tay nghề nấu nướng của em lại tốt thế này ."

 

Đây là lần đầu tiên anh khen tôi nghiêm túc như vậy .

 

Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng sống mũi tôi lại cay cay.

 

Nhìn bộ dạng muốn khóc mà không khóc của tôi , khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Lãng thoáng chút bối rối: "Câu trả lời này cũng không hài lòng sao ?"

 

Anh nhíu mày chặt, như thể đang cố gắng suy nghĩ xem phải nộp bài giải thế nào để tôi hài lòng.

 

"Tô Diệu Diệu, em giỏi thật đấy, làm ngon hơn tôi nhiều."

 

Giọng nói lạnh lùng mang theo chút vụng về.

 

Ngay khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, tôi bật cười thành tiếng.

 

Kiêu ngạo hất cằm lên: "Đương nhiên là em giỏi rồi !"

 

25.

 

Sau bữa ăn, Lâm Lãng chủ động dọn bát đũa vào bếp rửa.

 

Nhìn dáng vẻ rửa bát vụng về của anh , khóe môi tôi không kìm được mà cong lên.

 

Chuyện gì thế này ? Tự dưng lại có cảm giác tháng năm tĩnh lặng, êm đềm.

 

Tôi bỗng nhiên không muốn trốn trong phòng ngủ nữa, muốn ở cùng một không gian với anh .

 

Để xua tan bầu không khí gượng gạo, tôi bật ti vi, mở show giải trí mình yêu thích nhất, rủ anh cùng xem.

 

Tôi cười ha hả theo nhịp điệu của chương trình, còn Lâm Lãng ngồi bên cạnh thì cứ muốn nói lại thôi.

 

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, bấm dừng ti vi, nhìn anh : "Có gì anh cứ nói đi , đừng để tôi tưởng mình bị bệnh nan y, anh không biết mở lời thế nào."

 

Tôi vừa dứt lời, Lâm Lãng đã giơ tay cốc đầu tôi một cái rõ đau, "Nói bậy bạ!"

 

"Đau!" Tôi bĩu môi ôm đầu.

 

Vẻ mặt Lâm Lãng căng thẳng, anh ghé sát lại gần tôi : "Đau lắm à ?"

 

Nhận ra sự cẩn trọng trên khuôn mặt anh , mắt tôi bỗng cay cay.

 

Thật ra anh cũng để ý đến tôi đúng không ?

 

Chỉ là trước đây tôi chỉ nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của anh , chẳng cảm nhận được chút tình yêu nào.

 

"Đau phát khóc rồi à ?" Anh gạt tay tôi ra , dùng lòng bàn tay xoa trán cho tôi .

 

Hơi ấm truyền từ trán vào tim.

 

Tôi chớp mắt, cố nén nước mắt vào trong, ngước lên nhìn Lâm Lãng: "Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết , rốt cuộc anh muốn nói gì chưa ?"

 

Lần này , Lâm Lãng không do dự nữa.

 

Đôi môi mỏng khẽ mở: " Tôi thấy người đàn ông giúp cô chuyển nhà hôm đó có hành động thân mật với người phụ nữ khác."

 

"Anh nói Lục Hổ à ? Nó ở cùng người phụ nữ khác thì có gì lạ đâu ?"

 

Mày Lâm Lãng nhíu chặt hơn: "Không phải cô thích cậu ta sao ?"

 

"Ai thích nó chứ, người tôi thích rõ ràng là..."

 

Câu nói suýt buột miệng thốt ra khiến cả tôi và Lâm Lãng đồng thời lảng tránh ánh mắt của nhau .

 

Trong lòng hoảng loạn, tôi giải thích: "Lục Hổ là anh trai tôi , cùng mẹ khác cha."

 

26.

 

Chúng tôi đều xuất thân từ nông thôn.

 

Sau khi bố anh ấy mất, mẹ anh ấy tái hôn với bố tôi , còn anh ấy vẫn ở lại gia đình cũ.

 

Chúng tôi ở hai làng cạnh nhau , luôn coi nhau như bạn nối khố.

 

Nghe vậy , Lâm Lãng nhìn chằm chằm vào mặt tôi .

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện Khắc Khoải Không Quên thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo