Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 8
Lúc tôi khoe khoang trước mặt cô, chắc cô thấy tôi giống hề nhảy nhót lắm phải không .
Sau khi c.h.ế.t, họ chắc sẽ ném tôi vào bãi tha ma, c.h.ế.t rồi cũng không thể làm một con ma xinh đẹp .
Tôi cái gì cũng không bằng cô.
Nhưng đoạn đường này … Lương An Na tôi không hổ thẹn với lòng mình .
Viết nhiều quá, tay đau thật.
Các người … nhất định phải thắng.
Lương An Na, tuyệt b.út.
Chiếc áo đó là hàng thêu Tô Châu loại vải cô ta thích nhất.
Bên cạnh hai chữ tuyệt b.út, còn thêu một đóa hoa hồng.
Người đưa tin nói , trước khi c.h.ế.t, Lương tiểu thư yêu cầu nói riêng với thủ lĩnh địch.
Sau đó… cô ta c.ắ.n đứt một bên tai của hắn .
---
Địch không lấy được vị trí dây chuyền sản xuất từ hai người họ, buộc phải đổi cách.
Chúng dò ra quân đội phía Nam đang thắng thế, trong đó cũng xuất hiện dấu vết của penicillin.
Mà nhìn khắp thế giới, chỉ có nơi chúng tôi có thể sản xuất.
Một tham mưu địch nói :
“Bên Lý Hàn chiến sự căng thẳng, t.h.u.ố.c thiếu hụt, mà vẫn có một phần được chuyển xuống phía Nam chứng tỏ nội bộ họ không đồng lòng. Nếu Lý Hàn biết trong quân có nội gián, không cần chúng ta ra tay, họ cũng tự loạn.”
Tên thủ lĩnh địch đã mất một bên tai cười lớn:
“Quân Lý Hàn tuy mạnh, nhưng những kẻ khác đều đứng ngoài. Người nước này vốn thích đấu đá nội bộ.”
---
Ngày địch tốt bụng báo tin việc penicillin bị rò rỉ, tôi đang ở trong văn phòng của Lý Hàn.
Trong lúc anh đọc thư, tôi đã chuẩn bị vô số lời giải thích.
Nhưng anh chỉ liếc qua, rồi đốt luôn.
Anh nói :
“Đừng căng thẳng, Khanh Khanh. Tôi biết từ lâu rồi .”
Tôi ngẩng lên:
“Vậy anh …”
Anh đặt chồng tài liệu xuống, dùng ngón tay cái xoa nhẹ giữa trán, giọng bình tĩnh:
“Dù cô đã làm rất kín, nhưng nhân lực vẫn thiếu, không thể xóa hết dấu vết.
“Hơn nữa, đường vận chuyển xuống phía Nam rất xa. Nếu không có tôi giúp, số t.h.u.ố.c đó cũng khó mà đến nơi.”
Tôi sững người .
Khí chất của anh luôn chính trực, thậm chí có phần lạnh lùng, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi lại kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi .
Anh nói :
“Cô là thầy của tôi mà. Làm học trò, sao có thể không hiểu thầy?”
Thì ra là vậy .
Người hẹp hòi… lại là tôi .
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh .
Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nhưng xa cách mười năm, không hề liên lạc.
Khi gặp lại , anh đã là tư lệnh thống lĩnh thiên quân.
Cho nên… tôi không dám tin.
Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi cuối cùng cũng biến mất.
---
Địch từng tuyên bố ba tháng sẽ diệt xong đất nước này , rồi về đảo ăn Tết.
Nhưng vừa đổ bộ, đã bị quân của Lý Hàn chặn đứng , kéo vào thế giằng co.
Khoảng cách thực lực giữa hai bên là sự thật.
Quân phía Nam lại ở xa, không thể tiếp viện.
Chúng tôi … không có hậu thuẫn.
Sau nửa năm cầm cự, cuối cùng cũng đến bước đường cùng.
Địch tuyên bố sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi và Lý Hàn dựng thành đài chiến tích.
Phòng tuyến bị ép lùi dần.
Cuối cùng chỉ còn hầm trú ẩn của phòng thí nghiệm là vùng an toàn cuối cùng.
Nhưng quân lính chiến đấu đến người cuối cùng, không một ai bỏ chạy.
Trước trận chiến cuối, tim tôi đập dồn dập:
“Tiểu Cẩu… anh sợ không ?”
Anh mở miệng trả lời.
Nhưng tiếng pháo quá lớn.
Tôi không nghe thấy.
Chỉ thấy đôi mắt luôn ngập tràn ánh sáng của
anh
nhìn
tôi
thật sâu,
rồi
anh
mang theo băng đạn cuối cùng,
quay
lưng rời
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khanh-khanh-uyen-trinh/chuong-8
Anh b.ắ.n rất chuẩn.
Mỗi viên đạn đều hạ một kẻ địch.
Nhưng khi hết đạn… đôi mắt ấy cũng vĩnh viễn khép lại .
Tên tướng địch tiến đến đầy đắc ý.
Hắn nói tôi có chút nhan sắc, nếu giao ra chủng penicillin, tự nguyện làm phụ nữ mua vui, sẽ tha cho tôi một mạng.
Tôi run rẩy gật đầu:
“ Tôi đồng ý… giao ra penicillin, phục vụ ngài.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khanh-khanh-uyen-trinh/chuong-8.html.]
Tôi lấy từ trong người ra một vật.
Không phải chủng vi khuẩn.
Mà là… kíp nổ.
Hắn phát hiện, đá văng tôi , quay người bỏ chạy.
Nhưng đã muộn.
Cả hầm trú ẩn bùng cháy dữ dội.
Nuốt chửng tôi , quân địch… và toàn bộ penicillin.
Chúng tôi không thể thắng.
Cho nên… chúng tôi đặt pháo cuối cùng ngay trong phòng thí nghiệm.
Dùng tôi làm mồi.
Chỉ mong kéo dài bước tiến của địch thêm một chút… dù chỉ một giây.
Còn chủng vi khuẩn duy nhất có thể sản xuất công nghiệp… từ lâu đã được tôi chuyển cho quân phía Nam.
Khi mọi thứ trước mắt dần tan biến… tôi chợt nhớ khẩu hình của anh trước khi rời đi .
Anh nói :
“Đời người ai chẳng c.h.ế.t, để lại tấm lòng son soi sử xanh.”
---
Ngoại truyện
Mùa hè ở Cáp Nhĩ Tân không quá nóng.
Tôi cầm giấy báo thi và túi b.út, vừa qua đường vừa tranh thủ ôn lại bài tiếng Anh.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của kỳ thi đại học.
Phía trước tôi là một bé gái cầm bóng bay, ngoan ngoãn đi trên vạch qua đường.
Đột nhiên, một chiếc xe tải lao thẳng tới.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn ý nghĩ.
Tôi đẩy cô bé ra .
Chiếc xe cán qua người tôi .
Sách vở rơi vãi.
Nhưng tôi còn chưa kịp cảm thấy đau… thế giới trước mắt bỗng tua ngược.
Chiếc xe lùi lại .
Cơ thể tôi nguyên vẹn.
Máu trở về.
Sách quay lại túi.
Một bóng người mặc quân phục kéo tôi và cô bé lăn sang một bên.
Tôi nhìn anh .
Một cảnh sát trẻ, gương mặt rất đẹp .
Đôi mắt… tràn đầy ánh sáng.
Thấy chúng tôi an toàn , chưa kịp nghe tôi nói cảm ơn, anh đã quay sang xử lý tài xế.
…
Cuối giờ còn lại vài học sinh quốc tế.
Họ cầm sách ngữ văn, vừa ôn vừa than trời.
Tôi liếc đề:
“Ý nghĩa trong câu nào đúng với nghĩa của từ ý nghĩa?”
A. Trò này rất có ý nghĩa.
B. Mẹ bảo con về ăn cơm.
C. Tôi thấy đ.á.n.h cầu lông rất có ý nghĩa.
D. Đây là chút lòng thành.
E. Lập tức có nghĩa là ngay lập tức.
Ngẩng lên, tôi thấy tên trên bảng tên:
William.
Anh ta lẩm bẩm tự cổ vũ:
“Đất nước này là nơi phát triển y học tiên tiến, mình nhất định phải đỗ đại học tốt , vào đội nghiên cứu giỏi nhất.”
Mùa thu năm đó, tôi đỗ vào trường mơ ước.
Bạn thân nhất của tôi tên Liễu Mạn Mạn.
Thầy dạy hóa họ Giang, rất đẹp trai.
Bạn gái của thầy là minh tinh Lương An Na.
Nhưng Mạn Mạn lại không thích thầy, ngoài giờ học ra thì đều tránh mặt.
Tốt nghiệp xong, tôi ở lại trường dạy học.
Cuộc sống bình lặng.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ người đã cứu mình năm ấy .
Một ngày khai giảng.
Hiệu trưởng nói lớp tôi có một học viên đặc biệt, người đó là một cảnh sát đến học bồi dưỡng.
Tôi bước vào lớp.
Đôi mắt ấy … lại xuất hiện dưới bục giảng.
Trong lớp chỉ có hai người .
“ Tôi là Lý Hàn.”
Anh nói :
“Nếu đã là giáo viên của tôi … cũng có thể gọi tôi là Lý Tiểu Cẩu.”
HẾT
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.