Loading...
Vào một đêm cuối thu, ngoài trời gió lạnh buốt.
Trên những con đường vắng, đèn đường nhấp nháy, chỉ có một vài người đi bộ.
Tôi khoác áo ngoài rồi đi chân trần, không biết nên đi đâu .
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Tôi chỉ đủ tiền ở trong một khách sạn để qua đêm.
Nhưng sang hôm sau , tôi nên làm gì đây?
Trên trời có mưa phùn, xuân dược vẫn đang chảy trong cơ thể, tôi yếu ớt ngồi xổm xuống, dùng tay ôm lấy đầu gối.
Một lúc sau , hình như mưa đã tạnh.
Tôi
khịt mũi, ngước lên thì
nhìn
thấy một
người
đàn ông cao ráo, thẳng tắp đang
đứng
cạnh
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khao-khat-em/chuong-3
Anh ấy cầm một chiếc ô, giơ nó lên đầu tôi .
Tôi vội vàng đứng dậy, siết chặt áo khoác.
Anh đưa ô cho tôi , cười ngượng ngùng: "Trời đang mưa, đừng để bị cảm."
Mặc dù là cuối thu nhưng trên người anh ta chỉ có một chiếc áo sơ mi đã lỗi thời, cơ bắp săn chắc như lúa mì phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Anh ta đội một chiếc mũ bảo hiểm và đeo đôi găng tay màu xám đã mòn.
Hóa ra là Hà Tư Kinh.
Bây giờ anh ấy hệt như một công nhân nhập cư đẹp trai, thô kệch.
Tôi chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết vớ vẩn tôi đọc cách đây không lâu.
Xuân dược đột nhiên mãnh liệt trào dâng, quét qua khắp cơ thể.
Tôi mềm nhũn ngã vào lòng tay anh , ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.