Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chị tôi cảm thấy người này hơi ngốc, nói chuyện cũng không trôi chảy, nhưng nhìn không giống người xấu , nên bảo anh ấy cứ chờ thêm.
Nói xong chị cầm cuốc nhỏ, gạt lớp lá cây dưới chân ra , liền thấy trong đất nhú lên một cây nấm xanh to và dày.
Chị tôi kêu lên một tiếng “á”, rồi ngồi xổm xuống, dùng hai tay nhẹ nhàng nhổ cây nấm lên.
Tuấn Khanh cũng ngồi xuống, tò mò hỏi: “Đây là gì?”
Chị tôi nói đây gọi là nấm xanh, rất ngon.
Rồi bỏ nấm vào giỏ, đứng dậy tìm cây tiếp theo.
Chỉ cần tìm được một cây nấm xanh, trong phạm vi một mét xung quanh chắc chắn sẽ có cây thứ hai, nên có khi người ta còn gọi nấm xanh là nấm uyên ương.
Quả nhiên chưa tới nửa phút, chị lại tìm được cây thứ hai.
Tuấn Khanh thấy chị vui vẻ như vậy , chỉ tay về phía đỉnh núi: “Nấm xanh ở chỗ đó có rất nhiều.”
Chị tôi nghe xong mừng rỡ vô cùng, vội đeo giỏ lên vai đi theo.
Đi được khoảng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một đám cây bụi.
Theo sự chỉ dẫn của Tuấn Khanh, chị chạy tới lật tìm, quả nhiên thấy rất nhiều nấm xanh mọc ở đó.
Chị vui đến không tả nổi, ngồi trước một cây nấm, đưa tay định hái thì thấy Tuấn Khanh bước tới, giơ tay lên, “vút” một tiếng, ánh xanh lóe lên, cây nấm đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh ấy .
Mắt chị tôi suýt rớt ra ngoài!
Mấy chiêu cách không thủ vật, hấp tinh đại pháp trên TV hóa ra là có thật!
Nhìn lại trang phục của Tuấn Khanh là một bộ áo gấm nền bạc hoa văn mịn, bên hông đeo ngọc bội vuông, tóc buộc bằng dải lụa trắng, vấn sau đầu.
Ban đầu chị còn tưởng anh ấy cosplay nho sinh đi thi kinh thành, ai ngờ hóa ra là… ảo thuật gia.
Chị hỏi anh ấy luyện trò này bao nhiêu năm rồi .
Tuấn Khanh nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, nói : “Sáu trăm năm.”
Chị tôi cười ha hả.
Thấy chị cười , Tuấn Khanh cũng vui vẻ cười theo.
Có “công phu” của Tuấn Khanh giúp đỡ, chẳng mấy chốc giỏ nấm đã đầy, chị thậm chí còn hối hận vì không mang theo hai cái giỏ.
Chị nhờ Tuấn Khanh giúp đặt giỏ lên vai, định nói lời cảm ơn rồi tạm biệt, nhưng vừa quay lại thì… người đã không thấy đâu .
Rõ ràng một giây trước còn đứng ở đây, sao giây sau đã biến mất?
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Chị dụi mắt thật mạnh, tưởng mình đang nằm mơ, nhưng cái giỏ trên lưng nặng trĩu, rõ ràng mọi chuyện vừa mới xảy ra .
Chẳng lẽ mình gặp ma rồi ?
Nhưng chị lập tức tự mắng mình vài câu: đẹp trai thế này , lại nhiệt tình như vậy , nếu anh ấy là ma thì trên đời này chẳng còn người nào cả.
Có khi… người ta buồn đi vệ sinh?
Thế là chị quay đầu gọi: “Tuấn Khanh, tôi đi trước đây, anh cũng xuống núi sớm nhé, biết đâu Xảo Nhi đã về rồi !”
06
Xuống núi xong, chị tôi không về nhà ngay mà mang nấm xanh đi thẳng ra chợ bán, vậy mà bán được hơn một trăm đồng.
Chị mua một bao gạo lớn, bắt t.h.u.ố.c cho mẹ chồng, mua cho bé Lượng Lượng một hộp sữa bột, còn mua cho bố chồng một chai rượu Nhị Oa Đầu, cuối cùng vẫn còn dư hơn bốn mươi đồng.
Trong lòng chị vui không tả xiết, nghĩ thầm, nếu ngày nào cũng kiếm được từng này tiền thì tốt biết mấy.
Ngày hôm
sau
, chị gánh hai cái giỏ lên núi Lão Oa, định
quay
lại
chỗ cây tùng hôm qua, vì nơi đó vẫn
chưa
hái
được
bao nhiêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khe-uoc-quy-tien-kiep/chuong-2
Vừa vào rừng, cảm giác lạnh lạ thường lại xuất hiện như hôm qua.
Chị leo một mạch lên tới chỗ cây tùng già, không thấy Tuấn Khanh đâu , trong lòng chị lại có chút thất vọng mơ hồ.
Nhưng chị cũng không nghĩ nhiều nữa, lại cúi đầu tìm nấm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khe-uoc-quy-tien-kiep/chuong-2.html.]
Nhưng tìm cả buổi, mắt thấy mặt trời sắp lặn, mà vẫn chưa được nửa giỏ.
Chị nghĩ, nếu Tuấn Khanh ở đây thì chắc hai giỏ cũng đầy rồi .
Chị xách giỏ quay lại chỗ lúc mới lên núi để lấy chiếc giỏ trống còn lại , chuẩn bị xuống núi về nhà.
Ai ngờ chiếc giỏ đó như mọc rễ dưới đất, làm sao cũng không nhấc lên nổi.
Chị đang thắc mắc thì bỗng thấy trong giỏ… có người đứng lên!
Nhìn kỹ lại , chính là Tuấn Khanh!
Chị không dám tin vào mắt mình .
Cái giỏ đó, bé Lượng Lượng ngồi vào còn vừa miễn cưỡng, chứ làm sao chứa được cả một người đàn ông trưởng thành được chứ?
Chị thật sự không hiểu anh ấy chui vào bằng cách nào, chẳng lẽ biết thuật co xương?
Hơn nữa, tối qua anh ấy không xuống núi, chẳng lẽ đã ngủ luôn trên núi sao ?
Chị hỏi: “Tối qua anh không xuống núi à ?”
Tuấn Khanh lắc đầu, vươn vai, chỉ vào cái giỏ: “Cái này … thoải mái.”
Chị tôi kinh ngạc, không chỉ biết co xương, mà còn thích ngủ trong giỏ tre?
Chị bắt đầu hơi sợ, xách giỏ muốn xuống núi thật nhanh.
Vì đang nghĩ ngợi nên không để ý dưới chân, liền hụt bước, “bịch” một tiếng ngã sấp mặt xuống đất.
Tuấn Khanh thấy vậy liền cúi xuống đỡ chị dậy.
Chị vội vàng lùi lại , không cho anh ấy chạm vào , muốn tự đứng lên. Không ngờ bàn tay vừa chống xuống đất thì bị một hòn đá sắc rạch một đường, m.á.u lập tức rỉ ra .
Tuấn Khanh thấy vậy liền nắm lấy tay chị.
Chị nói , đôi tay đó lạnh như một khối băng ngàn năm!
Chị muốn rút tay về, thì thấy Tuấn Khanh nhíu mày, đột nhiên cúi xuống.
Chị chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, còn đang ngơ ngác không biết anh ấy làm gì, thì Tuấn Khanh đã ngẩng đầu lên, vết thương trên tay chị cũng biến mất!
Chân chị mềm nhũn.
Lần này , chị chắc chắn một trăm phần trăm: Tuấn Khanh là quỷ, không phải người !
07
Chị vừa lăn vừa bò chạy xuống núi, mới chạy được mấy bước thì bỗng thấy Tuấn Khanh đứng ngay trước mặt, trên tay xách hai cái giỏ tre:
“Cái này … cô không cần nữa sao ?”
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng dịu dàng, đôi mắt lặng lẽ nhìn chị, trong đó đầy vẻ hoang mang.
Chị lắp bắp: “ Tôi … tôi không cần nữa, cho anh hết. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.”
“Cô… đừng sợ, tôi sẽ không hại cô.”
Chị sững lại , lấy hết can đảm nhìn con quỷ Tuấn Khanh một cái.
Chỉ thấy anh ấy dùng đôi mắt phượng chăm chú nhìn chị, ánh mắt cẩn thận dè dặt như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Chị nghĩ, nếu con quỷ này thật sự muốn hại mình , thì đã chẳng cần đợi tới bây giờ.
Chị cảm thấy hơi áy náy, bèn lắp bắp nói : “Hôm qua… cảm ơn anh đã giúp tôi . Tôi … tôi phải về rồi .”
Tuấn Khanh “ à ” một tiếng, nhìn cái giỏ rồi nói : “Hôm nay… hình như ít quá.”
Nói rồi chỉ về phía khe núi bên trái: “Bên đó nhiều nấm xanh, để tôi đi hái.”
Chị còn chưa kịp mở miệng, “vút” một tiếng, bóng trắng lóe lên, anh ấy đã biến mất, nhưng bên tai chị lại vang lên giọng Tuấn Khanh: “Cô đợi tôi một chút.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.