Loading...
20.
Món ăn làm rất dở.
Tôi biết .
Anh ăn rất vui.
Chỉ là đuôi mắt hơi đỏ.
Thật ra khi anh cúi đầu ký giấy, tôi nghĩ tới một khả năng.
Rằng Chu Trì Dụ biết tôi sẽ bán công ty anh .
Nhưng anh vẫn không do dự chọn tin tưởng tôi .
Hoặc nói đúng hơn, chiều theo tôi .
Tôi quay đầu đi : “Ngày kia là đám cưới, ngày mai anh đừng đến công ty nữa nhé.”
Anh gật đầu, ngẩng lên như chú chó con mong được chiều chuộng: “Ngày mai sẽ ở bên em cả ngày, rồi đón cô dâu anh yêu nhất.”
Tôi cúi mắt trả lời.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi không định dự đám cưới chứ?]
Hệ thống lên tiếng: [ Tôi đã sắp xếp kịch bản tiếp theo, hôm nay cô đi , ngày mai nhân viên báo công ty bị bán, ngày kia phát hiện cô đào hôn, cả hai cú sốc cùng lúc, rất tốt .]
“Không thể đợi đào hôn sau sao ?”
Nó cười lạnh: [Cô nghĩ sẽ được à ?]
Tôi không nói gì.
Lần đầu tiên vì cứu người mà chết, Chu Trì Dụ cầm hũ tro của tôi làm đám cưới.
Mất công tôi trở lại , anh tưởng đã được toại nguyện.
Nhưng cuối cùng.
Tôi vẫn vắng mặt.
Giống một định mệnh không thể tránh.
Thang máy từng tầng hạ xuống.
Tôi cố không nhìn mặt Chu Trì Dụ bên cạnh.
Sợ khóc , sợ lưu luyến.
Khi gần đến tầng chúng tôi , anh bất ngờ ôm lấy tôi .
Gục đầu xuống cổ tôi , vuốt ve.
“Nam Tịch, em trở lại lâu rồi mà anh hình như chưa nói câu nào.”
“Nói gì?”
“Anh yêu em.”
Giọng anh trầm thấp và khàn.
Như thể biết tôi sắp rời đi .
21.
Từ công ty bước ra , tôi mới không kìm được mà rơi nước mắt.
Tôi đến chỗ chúng tôi đang ở bây giờ.
Là lúc sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc tôi đã mua.
Chu Trì Dụ giữ lại tất cả đồ đạc của tôi .
Giống như tôi chưa từng rời đi .
Còn bây giờ.
Tôi cũng sẽ không mang theo thứ gì.
Cứ xem như tôi chưa từng quay lại .
Tôi bị hệ thống ép buộc tách khỏi thế giới này .
Chỉ còn linh hồn bay lơ lửng trên không .
“Cái này là gì đây?”
Hệ thống có vẻ rất vui: [Nhiệm vụ lần này nhất định sẽ thành công, tôi muốn cho cô tận mắt thấy nam chính chửi bới và khinh bỉ cô, rồi chạy theo nữ chính.]
Tôi không nhịn được mà chửi thề.
Nó không quan tâm: [Không sao đâu , dù sao cô cũng sắp rời khỏi thế giới nhỏ này rồi .]
Đến tối tan làm .
Chu Trì Dụ trở về.
Bên trong phòng tối om, lạnh lẽo, không có bóng dáng tôi .
Anh ấy lướt điện thoại nhắn tin cho tôi , phát hiện chỉ còn dấu chấm than đỏ.
Bật đèn lên.
Anh đi khắp các phòng, nhưng không tìm thấy dấu vết của tôi .
Nhưng anh không hề cuồng loạn như tưởng tượng.
Mà yên lặng ngồi trên ghế sofa.
Chăm chú nhìn bức ảnh cưới chúng tôi chụp mấy hôm trước , đờ đẫn.
Cuối cùng anh không nói gì.
Đêm ôm lấy áo của tôi ngủ.
Lâm Ương Ương tìm đến, nói điện thoại anh không liên lạc được , công ty hỗn loạn.
Nói tôi lén bán công ty cho đối thủ cạnh tranh mà không nói với anh .
Chu Trì Dụ chỉ sửng sốt một chút, nói anh biết rồi .
Rồi mời Lâm Ương Ương ra ngoài.
Ánh mắt anh trống rỗng.
Như mất hết sức sống ngay lập tức.
Nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Tôi nhìn anh cầm điện thoại nhắn tin.
Chẳng lẽ vẫn đang chờ mai ngày cưới tôi sẽ xuất hiện?
Ngày cưới, tôi biết rồi .
Anh gửi tin hủy cưới.
Bởi vì chẳng có ai tới cả.
Nhưng anh vẫn thay vest chỉnh tề, diện trang phục sang trọng đi dự.
Hướng về kết cục bi thương đã định sẵn.
Anh lại một mình hoàn thành tất cả nghi thức.
Rồi đứng trên sân khấu, nhìn tên viết tắt của chúng tôi .
Rất lâu, rất lâu.
Tôi không biết anh nghĩ gì.
Cuối cùng ngày hôm nay cũng trôi qua.
Anh trở về nhà thuê trọ.
22.
Anh yếu đuối ngồi sụp xuống sofa.
Không biểu cảm gì cả.
Chỉ im lặng.
Rồi từ trong túi lấy ra máy ghi âm.
Đó là thứ tôi để lại trước khi đi .
Tôi muốn anh sống tiếp nên không nói nhiều.
Chỉ vài câu ngắn ngủi.
“Chu Trì Dụ, anh không tốt đẹp như anh tưởng.”
“Anh độc ác, tầm thường, nông nổi, xấu xí, tham tiền, háo sắc.”
“Quên tôi đi , nhìn những người bên cạnh đi .”
Không có vết thương nào là không thể chữa lành.
Từ hôm nay, Chu Trì Dụ sẽ dần chấp nhận sự tán tỉnh của nữ chính.
Bước về tương lai không có tôi .
Giống như kịch bản đã đặt ra .
“Ngươi hài lòng chưa ?”
Tôi hỏi hệ thống: “Có thể trả lại mặt của Lâm Ương Ương được không ?”
Mất đi khuôn mặt của mình , điều đó không công bằng với cô ấy .
Nó như không nghe thấy.
Tôi gọi vài lần cũng không trả lời.
Nhưng nghe thấy tiếng Chu Trì Dụ trầm thấp.
“Nam Tịch, dù em trở thành hình dạng nào, anh cũng yêu em.”
“Em có phải nghĩ rằng những ngày em đóng vai độc ác anh đều không biết ?”
“Anh hiểu nỗi khổ của em, nên giả vờ không biết .”
Anh không oán trách tôi , không buộc tội.
“Anh không biết đã sống lại bao nhiêu lần , nhưng lần này , thời gian chúng ta ở bên nhau thật hạnh phúc.”
“Đôi lúc anh nghe được tiếng hệ thống, nhưng em hiểu anh mà, chúng ta quen nhau hơn hai mươi năm, anh không thể từ bỏ em mà chọn nữ chính khác, trong tim anh chỉ có em — người anh yêu.”
“Anh nghĩ hệ thống có lẽ đang thỏa hiệp rồi ? Vậy lần sau gặp lại , chúng ta nhất định sẽ kết hôn viên mãn, đúng không ? Có thể lần sau nữa, chúng ta còn được thêm vài năm vui vẻ, cho đến ngày đầu bạc răng long.”
“Dù em gọi là Thẩm Nam Tịch, gọi là Tô Nhan, hay bất cứ tên gì khác, anh đều biết đó là em.”
“Bên nhau từng ngày, làm sao anh nhận không ra linh hồn em? Yên tâm đi , dù sống lại bao nhiêu lần , anh cũng không chọn ai khác, cũng không cần em thúc đẩy anh với người khác.”
“Anh đã quen rồi , nên em không cần xin lỗi , anh sẽ đợi em xuất hiện lại trong năm năm tới.”
“Nam Tịch, anh đến tìm em đây.”
Nói xong, Chu Trì Dụ cầm lấy con d.a.o trái cây trên bàn.
23.
Linh hồn không có thân thể, nhưng khi nghe lời anh .
Vị trí nơi trái tim
nằm
đau nhói.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-anh-trang-tro-lai/chuong-7
Tôi bay tới bên cạnh anh , muốn giật con dao.
Nhưng chỉ yếu ớt xuyên qua người anh .
Trong đầu tiếng máy điện tử phát cảnh báo.
[Cảnh báo! Cảnh báo!]
Hệ thống hoảng: [Anh ta lại muốn tự tử! Aaa, lần cuối rồi , anh ta sẽ chết, chúng ta cùng toi.]
Thôi c.h.ế.t thì chết.
Lặp đi lặp lại kịch bản thế này , tôi mệt rồi .
Đặc biệt Chu Trì Dụ mỗi lần đều tỉnh táo biết mình đang trong một vòng lặp.
Tôi luôn muốn anh sống tiếp.
Nhưng giờ biết , với anh , bên tôi mới là giải thoát.
Vậy thì bỏ mặc hếtđi: “Thì cứ hủy diệt đi .”
Tôi nép vào lòng Chu Trì Dụ, tìm tư thế thoải mái.
Rồi nhắm mắt.
Ai nói thế không phải viên mãn?
Nhưng ngay lập tức một giọng khác nghiêm nghị vang lên: [Đồ vô dụng!]
Giọng hệ thống run rẩy: [Chủ thần, chủ thần, không phải lỗi tôi đâu !]
Giọng đó lạnh hơn: [Hộp thư của tôi đầy đơn khiếu nại về cậu !]
[Hai vạn bình luận toàn chửi cậu , khiến tôi đau mắt. Đã khởi động lại 66 lần rồi , cậu không biết linh hoạt sao ?]
Hệ thống suýt quỳ: [Vậy... phải làm sao ?]
[Chuyển sang kịch bản HE, Chu Trì Dụ và Thẩm Nam Tịch là thanh mai trúc mã, ngọt ngào đến già!]
[Về hình phạt, chúng tôi sẽ thử tính năng mới, lấy cậu làm vật thí nghiệm.]
24.
Bỗng nhiên tôi xuất hiện trong lòng Chu Trì Dụ.
Nhìn nhau trân trân.
Dao trên tay anh đã đ.â.m vào một nửa.
Tôi nhanh tay vứt sang bên.
Chu Trì Dụ chưa phản ứng kịp, ngẩn ngơ nhìn tôi .
“Đây lại là một lần sống lại sao ?”
“Sống lại lúc chúng ta còn khổ sở?”
Ngay giây sau , anh ôm chặt tôi .
“Tuyệt quá, giờ anh mới hai mươi mấy tuổi đang tuổi sung mãn!”
Không phải ?
Anh vừa nói không để ý lời cay nghiệt kia , lại thất vọng vì thể lực ba mươi tuổi giảm sút.
Tôi véo eo anh : “Hai mươi tuổi thì mua đâu được bộ đồ tốt thế này .”
Giấc mơ tan vỡ.
Chu Trì Dụ cười không nổi.
Nhưng tôi vẫn ôm chặt anh : “ Nhưng lần này anh không sống lại , em cũng sẽ không rời đi nữa.”
Đột nhiên.
Hệ thống phát ra tiếng thét đau đớn.
[Ai đánh tôi ?]
Không ai trả lời.
Nó có vẻ lại bị đánh: [Aaa! Mặt đau quá! Khoan, sao tôi có mặt rồi ?]
Giọng chủ thần vang lên: [Theo yêu cầu bình luận, bật trải nghiệm giác quan thứ năm, độc giả có thể mua đạo cụ để khen hoặc phạt cậu .]
Cùng lúc.
Tôi thấy bình luận: [Mẹ nó, muốn tát cái hệ thống này từ lâu rồi !]
[ Tôi mua dịch vụ tát, quá tiện lợi, giải tỏa cảm giác bất lực không thể tát vào màn hình!]
[ Tôi vừa mua búa, có thể xem như chơi búa đập chuột đánh hệ thống!]
[Nóng lên rồi , các fan ơi!]
Hệ thống phát ra tiếng rít chói tai: [Đừng! Aaa! Đừng!]
Tôi cắt đứt kết nối với hệ thống.
Mấy bình luận cũng biến mất ngay.
“Thật rồi , mặt em trở lại rồi !”
Tôi thử nói : “Chồng ơi?”
Giọng như trước .
Tôi tiếp tục thay đổi: “Chồng, chồng yêu~”
Ai ngờ mấy câu sau khiến Chu Trì Dụ đỏ mặt.
Anh cười đến mắt cong lại , nhưng vẫn không yên tâm.
Kiểm tra tôi từ trên xuống dưới , từ trong ra ngoài.
Cuối cùng, tôi vén mái tóc ướt trước trán, ôm anh lên.
“Đi rửa mặt đi .”
[Hắc hắc hắc, truyện ngôn tình sao thiếu cảnh ngọt ngào thịt thà được ?]
[Báo báo mèo mèo, tớ xuất hiện rồi !]
[Chu Trì Dụ, một đêm một lần thì làm gì gọi là đàn ông! Dậy mà làm tiếp đi !]
[Lần trước chơi trong phòng tắm tôi không thấy, muốn xem quá.]
[Hehe, không còn sáu chấm chấm làm khó hội viên quý tộc của tôi nữa rồi !]
Không, sao mấy bình luận lại hiện ra nữa.
Hệ thống cười khẩy.
[ Tôi hiểu rồi , thỏa mãn yêu cầu độc giả thì họ không đánh tôi nữa!]
[Các fan yêu quý, đoạn sau cấm người dưới 18 tuổi, bấm like cho tôi mở dịch vụ video Full HD nhé.]
?
(Hoàn toàn văn)
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page Facebook cùng tên để ủng hộ sốp nha🌟
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.