Loading...
Hứa Dục ôm gối, vẻ mặt trông cực kỳ đáng thương: " Tôi lỡ tay làm ướt giường mất rồi , đêm nay cho tôi ngủ nhờ với cậu được không ?"
Tôi chống người dậy ngó qua giường cậu ta .
Giữa giường đúng là có nước thật.
Mà nói là "ướt" thì còn nhẹ chán, nó còn đọng lại thành một vũng nước nhỏ, đang nhỏ giọt tí tách xuống dưới sàn kia kìa!
Cậu ta gọi thế này là 'lỡ tay' á! Đây là tắm luôn trên giường rồi chứ lỡ cái nỗi gì!
Tôi cạn lời, vẫn chưa hết bực bội: "Cậu không thấy tôi đang ngủ à ? Sao không tìm hai ông kia mà ngủ nhờ?"
"Tưởng Đống Lương béo quá, tôi không chen vào nổi. Còn Tần Thái đang bận cày game."
Tôi : "..."
Tưởng Đống Lương đúng là to con thật, nếu không chiều nay đã chẳng huých một cái là tôi bay ra ngoài. Còn Tần Thái, một khi đã vào trận là rơi vào trạng thái quên hết sự đời, ai dám làm phiền, ông ấy "xử" người đó luôn.
Tính đi tính lại , đúng là tìm tôi là hợp lý nhất.
Hứa Dục vẫn đang đứng chờ câu trả lời. Ký túc xá của chúng tôi là kiểu giường tầng tích hợp bàn học phía dưới . Với chiều cao 1m86 của cậu ta , chỉ cần đứng dưới đất là gần như đã nhìn ngang tầm mắt với tôi trên giường rồi .
"Thôi được rồi , được rồi ."
Tôi thật sự không chịu nổi cái ánh mắt ướt át, đáng thương như cún con của cậu ta . Tôi mủi lòng, đành xích vào sát vách tường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho cậu ta leo lên.
Hứa Dục mím môi, dường như đang cố giấu một nụ cười . Cậu ta sải đôi chân dài, chỉ ba bước đã leo tót lên giường tôi .
5
Cả đêm tôi ngủ không ngon giấc.
Trong mơ, tôi thấy mình bị lừa sang tít vùng biên giới miền Bắc Myanmar , bị nhốt trong một cái l.ồ.ng chật hẹp cùng với một đám người . Đã thế lâu lâu lại có mấy tên hung bạo dùng s.ú.n.g dí vào người để hăm dọa.
Đến khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi mới phát hiện chân mình đang gác ngang eo Hứa Dục. Cái tư thế này có phần quá mức thân mật, tôi giật mình rụt ngay chân lại .
Cái nết ngủ của tôi vốn chẳng t.ử tế gì, chân tay cứ thích vung vẩy lung tung. Hôm qua để nhường chỗ cho Hứa Dục, tôi đã quẳng con gấu bông hay gác chân lên bàn rồi . Trong cơn mê ngủ, tôi quên mất bên cạnh mình là một ' người sống', cứ theo thói quen mà gác chân lên thôi.
Thấy tôi động đậy, Hứa Dục cũng tỉnh giấc.
Tôi không muốn đối diện với khuôn mặt đẹp trai sát ngay trước mắt, đành khó khăn xoay người định ngủ nướng tiếp.
"Bạch Giản, tôi thấy mình thích cậu rồi ."
Giọng nói nhẹ bẫng của Hứa Dục vang lên từ phía sau .
Tôi tỉnh cả ngủ, bật dậy nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc. Một câu nói của Hứa Dục khiến tôi ' đứng hình' mất 30 giây.
"Cậu có bệnh à ? Sáng sớm ra đã động d.ụ.c rồi sao ?"
Tôi chỉ nghĩ là cậu ta đang đùa.
"Không phải đâu . Lúc nãy tôi vừa nảy sinh ý đồ với cậu nên cũng chưa chắc chắn lắm. Nhưng hôm qua ngủ cùng cậu , tôi thật sự rất muốn ôm cậu ... và làm những chuyện khác nữa. Thế nên giờ tôi xác định rồi , tôi thích cậu . Tôi theo đuổi cậu được không ?"
Hứa Dục với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, nghiêm túc nói với tôi .
Tôi nổi hết cả da gà. Cái gì mà muốn ôm rồi ' làm những chuyện khác'? Cậu ta còn muốn làm gì nữa?
Bất chợt,
tôi
nhớ
lại
cảm giác như
có
'khẩu s.ú.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-ban-cung-phong-phat-hien-toi-la-nguoi-mau-anh-chan/chuong-2
n.g' thật sự dí
vào
lưng
mình
trong giấc mơ lúc nãy. Lẽ nào...
"Cậu là biến thái à ?"
Máu dồn lên não, tôi vừa thẹn vừa giận, tung một cú đá thẳng vào người cậu ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-ban-cung-phong-phat-hien-toi-la-nguoi-mau-anh-chan/chuong-2.html.]
" Tôi nhịn rồi đấy chứ, đã làm gì cậu đâu . Chỉ tại cậu cứ gác chân lên người tôi , vô thức 'thả thính' mãi thôi."
Hứa Dục bắt lấy chân tôi , rủ mắt nhìn xuống.
Hà Nhuệ từng nói đôi chân tôi là cực phẩm, bàn chân cũng rất đẹp .
Lúc này , trong tầm mắt của Hứa Dục, cổ chân tôi thon nhỏ, lòng bàn chân trắng hồng, những ngón chân như tạc từ ngọc. Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy .
Hứa Dục hờ hững nắm lấy, điệu bộ như muốn vuốt ve nhưng lại không dám đường đột. Cậu ta nuốt nước bọt, cổ họng hơi chuyển động, khàn giọng nói :
"Bé cưng, đá tôi cái nữa đi ."
Điên mất thôi!
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Tôi lập tức rút chân về, quấn c.h.ặ.t trong chăn rồi gầm lên: "Hứa Dục! Cút xuống giường cho tôi !"
Tiếng quát quá lớn khiến hai cậu bạn cùng phòng giật mình tỉnh giấc. Họ ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy ?"
Song, đập vào mắt họ chỉ là cảnh Hứa Dục bị tôi đuổi xuống giường, đang đứng giữa phòng ký túc xá, khóe môi cậu ta nhếch lên đầy đắc ý.
6
Tôi đứng trong phòng thử đồ của công ty thay tất chân, đầu óc cứ rối như tơ vò.
Tự dưng Hứa Dục lại tỏ tình với tôi làm cái quái gì nhỉ? Hay là chơi game thua rồi bị bắt thực hiện thử thách?
Cũng không giống lắm.
Vừa sờ chân lại vừa trêu ghẹo, chả lẽ vì cái thử thách mà cậu ta chấp nhận 'hy sinh' lớn thế sao ?
Thế cậu ta ham muốn gì ở tôi ?
Ham tiền á?
Ai cũng biết là tôi đang 'tự do tài chính' theo kiểu tiền tự do bay khỏi tài khoản, chẳng bao giờ chịu ở lại cả.
Hay là ham sắc?
Làm bạn cùng phòng suốt ba năm rồi , chẳng lẽ đến tận bây giờ cậu ta mới nhận ra vẻ đẹp trai ngời ngợi của ' người anh em' này ?
Rốt cuộc là vì cái gì nhỉ?
Tôi chợt nhớ lại màn giới thiệu bản thân của Hứa Dục hồi năm nhất đại học. Cậu ta bảo mình là người có khả năng thực thi cực mạnh, đã nhắm trúng cái gì là phải giành lấy cho bằng được .
Hừ, đúng là danh bất hư truyền.
Tuy nhiên, áp dụng lên người tôi thì thật sự là... đếch cần đâu !
Tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, điện thoại trong túi áo chợt sáng lên. Là tin nhắn từ Hứa Dục: [Sao không đi học?]
Tôi bĩu môi, mở khóa máy trả lời: [Lớp trưởng ơi, tôi bị đau dạ dày rồi . Đang phải truyền nước trong bệnh viện đây, mệt chẳng nhấc nổi người .]
Bên kia trả lời ngay lập tức: [Nghiêm trọng thế cơ à ? Tôi đang đứng đối diện cậu này , cái váy trông xinh đấy.]
Tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên, thấy Hứa Dục đang đứng cạnh Hà Nhuệ, còn vẫy vẫy tay với tôi nữa.
"Đồ biến thái! Dám theo dõi tôi à !"
Tôi hùng hổ lao đến, túm lấy cổ áo Hứa Dục chất vấn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.