Loading...
"Hú hí cái đầu ông ấy , không thấy Hứa Dục đang bám đuôi tôi à ?" Tôi tức đến mức đập mạnh xuống bàn.
"Là tôi yêu đơn phương. Xin lỗi A Giản, tôi đi nhờ người xóa bài đây. Tại hôm đó tâm trạng tôi không tốt nên không kịp thời xử lý chiếc máy ảnh hỏng."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến là tôi thấy m.á.u dồn lên não. Tôi gầm lên với cậu ta :
"Nói nhảm cái gì, tất cả là tại cậu ! Nếu không phải tại cậu cứ đòi chụp tôi , máy ảnh có hỏng không ? Ảnh của tôi có bị phát tán khắp nơi thế này không ? Cậu có biết người ngoài c.h.ử.i tôi thế nào không ? Họ gọi tôi là thằng gay, là đồ biến thái! Rõ ràng tôi là nạn nhân, cuối cùng lại thành kẻ tội đồ! Rốt cuộc vì cái gì mà cậu thích tôi ? Tại sao lại mang đến cho tôi nhiều rắc rối thế này ! Nếu không có cậu , cuộc sống của tôi vẫn đang yên ổn bình thường!"
"Không đúng, A Giản. Cậu không được trách tình cảm của tôi dành cho cậu , nó không có lỗi . Có trách thì chỉ trách tôi đã không bảo vệ tốt cho cậu thôi."
Hứa Dục nói một cách chân thành. Tuy nhiên, tôi không tiêu hóa nổi. Tưởng Đống Lương và Tần Thái che mắt lại , nhưng vẫn hé ngón tay ra để hóng biến.
Tôi tức run người , trực tiếp đ.ấ.m thẳng một cú vào mặt Hứa Dục. Khóe miệng cậu ta rướm m.á.u, nhưng vẫn lỳ lợm không chịu đi : "A Giản, cậu đừng giận mà ngó lơ tôi , cho tôi thêm một cơ hội đi ."
"Cút đi ! Cậu cút ngay cho tôi ! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!"
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, đẩy mạnh Hứa Dục ra khỏi cửa. Có người đi ngang qua còn cười cợt: "Ái chà, bạo lực gia đình kìa."
Tôi bịt c.h.ặ.t tai lại , trùm chăn kín đầu.
Ồn ào quá. Đâu đâu cũng thấy ồn ào. Ồn đến mức lòng tôi rối bời không yên.
8
Ngủ một giấc dậy rồi lướt điện thoại, tôi thấy phốt của mình đã được tẩy trắng hoàn toàn . Chỉ là phần bình luận thì... 'nhức mắt' không chịu nổi, cứ sơ sẩy một cái là vấp phải mấy thứ linh tinh ngay.
Bây giờ trên mạng toàn là truyện người lớn của tôi và Hứa Dục. Chỉ trong đúng một đêm, hai đứa tôi đã kịp 'đẻ' được mấy chục đứa con rồi .
"..."
Mấy vị cư dân mạng này đúng là cái gì cũng ghépđược, chỉ khổ thân tôi thôi.
Tuy nhiên, tôi thấy lạ một chỗ: Tại sao ai cũng mặc định tôi là ' người nằm dưới ' thế nhỉ? Chẳng lẽ ông đây không nam tính bằng cái tên biến thái Hứa Dục kia sao ?
Dù hình tượng đã được khôi phục, tôi vẫn quyết định bỏ việc làm thêm. Cứ nghĩ đến chuyện công ty đó là của nhà Hứa Dục mở, tôi lại thấy ghét.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Ở trường, tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cậu ta . Cho dù Hứa Dục có chủ động bắt chuyện hay nhắn tin xin lỗi dài dằng dặc trên WeChat, tôi cũng ngó lơ hết.
Hai ông bạn cùng phòng cứ như đi trên băng mỏng, cố gắng làm hòa cho hai đứa nhưng đều thất bại t.h.ả.m hại.
Dạo
này
hoa
anh
đào trong trường đang nở rộ, chuẩn
bị
mở cửa đón khách tham quan. Mỗi lớp cần
phải
dựng một gian hàng theo chủ đề để tăng thêm
không
khí vui chơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-ban-cung-phong-phat-hien-toi-la-nguoi-mau-anh-chan/chuong-4
Hứa Dục đứng trên bục giảng công bố kết quả bỏ phiếu:"Chủ đề lớp mình chốt là: Cà phê hầu gái."
Cả lớp nhìn chằm chằm vào ba bạn nữ hiếm hoi của khoa Công nghệ phần mềm, ai nấy đều rơi vào trầm tư.
Nhận thấy điểm bất ổn , Hứa Dục đề xuất: "Hay là thế này đi . Bất kể nam nữ, một nửa lớp sẽ hóa thân thành quản gia, nửa còn lại làm hầu gái. Chúng ta bốc thăm quyết định, mọi người thấy sao ?"
Lớp học lập tức náo nhiệt trở lại . Dù là giả gái hay đúng giới tính, mọi người đều thấy trò này khá thú vị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-ban-cung-phong-phat-hien-toi-la-nguoi-mau-anh-chan/chuong-4.html.]
Nhưng đúng là đời không như mơ, tôi lại bốc trúng lá thăm 'hầu gái'.
"Để tôi đổi cho cậu nhé."
Hứa Dục nịnh nọt mở lời , có vẻ như cậu ta đang sợ chuyện giả gái này sẽ kích động đến tôi .
Tôi chẳng thèm đoái hoài, quay ngoắt người bỏ đi .
Nực cười ! Thiếu gia đây chẳng biết sợ là gì nhé.
Đến cả tất chân tôi còn từng xỏ qua rồi , dăm ba cái bộ đồ hầu gái này thì nhằm nhò gì? Huống hồ bên cạnh còn có anh Tưởng với anh Tần chịu trận cùng nữa.
Đến ngày hội trường, cả hội trong ký túc xá đồng loạt lên đồ.
Tưởng Đống Lương diện bộ đồ chực chờ nổ tung vì bắp thịt, thế mà vẫn mặt dày đứng đó uốn éo tạo dáng: "Chủ nhân ơi~ Hãy cứ sai bảo Đát Kỷ đi ạ~"
Tần Thái thì để lộ đôi chân đầy lông lá, vừa đ.á.n.h m.ô.n.g học theo cú xoay người của Jang Wonyoung vừa gào rú: "Đừng nói nữa, chắc tôi yêu cái cảm giác mặc váy này mất rồi !"
Đến lượt tôi thay đồ xong bước ra , cả ba tên kia đứng hình, nhìn tôi không chớp mắt:
"Trời đất ơi! Anh Bạch, bộ này sinh ra để dành cho ông đấy!"
"Thế này thì ai mà phân biệt nổi ông với mấy em figure (mô hình) nữa. Nhìn đôi chân này xem, nõn nà thực sự."
Tưởng Đống Lương và Tần Thái chẳng còn tâm trí uốn éo nữa, nhìn sang tôi rồi lại nhìn lại mình mà thấy 'tủi thân ' thay cho cái nhan sắc của bọn họ.
Tôi soi mình trong gương.
Người trong gương đội tóc giả và tai mèo, càng tôn lên khuôn mặt thanh tú trông cực kỳ phi giới tính.
Chiếc áo sơ mi ôm sát đường nét cơ thể, làm nổi bật vòng eo đặc biệt thon gọn. Dưới lớp váy xòe ngắn là đôi chân vừa thẳng vừa nhỏ nhắn.
Cứ thấy sai sai thế nào ấy các ông ạ. Hình như thiếu gia đây cũng có thiên phú giả gái thì phải .
Tôi khẽ nghiêng người , chợt thấy qua gương cảnh Hứa Dục thẳng tay vỗ chát một cái vào 'bàn tay heo luộc*' đang định sờ thử chân tôi của Tần Thái, sau đó cậu ta lại lén lút rút điện thoại ra chụp trộm mấy tấm.
(* là bàn tay đang định dở trò biến thái)
Hừ. Cái tên biến thái này làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì bất ngờ.
Tôi quay người túm lấy cổ áo Hứa Dục, ra lệnh cho cậu ta phải xóa ảnh ngay lập tức. Hứa Dục nhìn chằm chằm vào mặt tôi không rời mắt, yết hầu cậu takhẽ chuyển động liên tục.
Hôm nay cậu ta mặc bộ đồ quản gia, tóc tai được chải chuốt kiểu undercut rủ nhẹ, kết hợp với ngũ quan góc cạnh sắc sảo, đảm bảo sẽ làm khối em gái mê mẩn.
Nếu không biết rõ cái nết của cậu ta , chắc tôi cũng lầm tưởng đây là một chàng công t.ử hào hoa phong nhã rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.