Loading...
Lục Lệ bỗng nhiên cảm giác được một luồng hàn ý thấu người , dường như có một sự tồn tại kinh khủng nào đó trong bóng tối đang chăm chú nhìn anh ta .
Anh ta theo bản năng nhìn quanh bốn phía, gió lạnh thổi qua, bóng cây lay động, nhưng không có bất kỳ người nào khác.
Sau đó anh ta lại nhìn về phía Nhan Trà không khỏi ngẩn người .
Khuôn mặt Nhan Trà hơi ửng hồng, cánh môi cũng mềm mại đỏ mọng, dường như bị người nào đó hôn sâu, trên khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp đó còn lộ ra vài phần quyến rũ dẫn dụ người khác động tình.
Anh ta không khỏi lấy làm lạ, tại sao trong 5 năm qua, anh ta chưa bao giờ phát hiện Nhan Trà lại xinh đẹp và mê người đến vậy , dáng vẻ của cô khiến người ta không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn.
Anh ta chìa tay về phía cô, dường như muốn chạm vào khuôn mặt đó: “Nhan Trà, lời tôi nói đều là nghiêm túc, em...”
Lời còn chưa dứt, Nhan Trà liền bỗng nhiên lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh ta , dáng vẻ né tránh anh ta như né hồng thủy mãnh thú.
Tay Lục Lệ bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, gương mặt thoáng nét khó tin xen lẫn chút tổn thương.
Anh ta nhìn cô.
Chỉ vì… anh ta không phải anh trai, thái độ của cô mới thay đổi lớn như vậy sao ?
Nhưng rõ ràng cô vừa mới nói sẽ luôn thích anh ta mà.
Nhìn cô như vậy , anh ta lại có chút hối hận vì đã vạch trần sự thật mình không phải Lục Thâm.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Lệ đột nhiên có chút khó coi, anh ta sao có thể lưu luyến cảm giác làm thế thân của người khác.
Ngay cả khi người này là anh trai mình cũng không được .
Nhan Trà nếu có thể thích anh trai thì nhất định cũng có thể thích anh ta .
“Nhan Trà, em giận tôi vì đã lừa dối em ư? Tôi có thể giải thích lý do, tôi không hề có ý lừa gạt tình cảm của em.” Lục Lệ dịu giọng một chút, cúi đầu nhìn cô, mang theo chút cẩn thận: “Hay là em bận tâm chuyện 5 năm trước tôi đối xử không tốt với em? Tôi có thể xin lỗi , cũng có thể đảm bảo với em, sau này ...”
Nhan Trà lại cắt ngang lời anh ta , cô khẽ lắc đầu: “Đều không phải .”
Lục Lệ ngẩn người , đáy lòng liền có chút dự cảm không tốt . t
Thà rằng cô giận anh ta , ghét anh ta , thậm chí hận thù anh ta , như vậy ít ra cũng chứng tỏ anh ta còn lưu lại chút dấu ấn nào đó trong lòng cô.
Nhưng Nhan Trà lại chỉ là an tĩnh nhìn anh ta , nói ra lời nói mềm mại dễ nghe , còn có vài phần ngây thơ vô tội, nhưng lại đau đớn hơn cả d.a.o nhỏ: “Lục Thâm đã trở về rồi , chúng ta không nên gặp nhau nữa, bị anh ấy hiểu lầm thì không hay .”
Sắc mặt Lục Lệ có chút trắng bệch, ánh mắt nhìn cô kinh ngạc lại phức tạp.
Tại sao lại như vậy ?
... Bệnh của cô ấy không phải đã tốt rồi sao ?
Nửa tháng nay cô đều không hề xuất hiện bất kỳ ảo giác nào, tại sao ... bây giờ lại tái phát?
Là do anh ta tùy tiện vạch trần sự thật mình không phải Lục Thâm nên kích thích cô ấy sao ?
“Nhan Trà, em... còn biết mình đang nói gì không ?” Lục Lệ có chút khó khăn mở lời.
Nhan Trà lại chỉ là kỳ quái nhìn anh ta một cái, như thể người có bệnh là anh ta . Cô không nói với anh ta thêm một câu nào, xoay người đi vào cửa lớn Nhan gia.
“Nhan Trà!”
Lục Lệ theo bản năng muốn đuổi theo, cánh cửa đã Rầm một tiếng đóng lại trước mắt.
Anh ta cứng đờ đứng ở cửa, lòng như rơi xuống hầm băng.
Anh ta dường như tự mình hại mình .
Vốn tưởng rằng nói ra sự thật, anh ta có thể dùng thân phận thật của mình ở bên Nhan Trà mà không cần phải lúc nào cũng chịu đựng ánh mắt thâm tình của cô xuyên qua anh ta nhìn về phía người khác.
Nhưng ... anh ta không ngờ tới là, trong nửa tháng này , người sa vào chỉ có một mình anh ta .
Trong mắt Nhan Trà từ đầu đến cuối lại chỉ có ... anh trai anh ta , Lục Thâm.
Anh ta biết anh trai mình từ nhỏ đã ưu tú, lại được bồi dưỡng nghiêm khắc để trở thành người thừa kế công ty, còn anh ta thì có thể phóng túng làm những việc mình muốn .
Cho nên, anh ta chưa từng hâm mộ anh trai mình , càng không cần nói đến cảm xúc ghen tị.
Nhưng hiện tại, sau 5 năm kể từ khi anh trai rời đi , Lục Lệ nghĩ đến anh , cảm xúc trong lòng không phải là nhớ nhung.
Mà là... ghen tị.
Sự ghen tị điên cuồng trào ra như cỏ dại, gần như muốn làm người ta phát điên.
Nhan Trà đi vào phòng khách liền thấy Nhan Bạch Nguyệt đang ngồi ở sofa vẫy tay với cô.
Cha mẹ Nhan gia gần đây đều không có ở nhà, công việc công ty rất bận, họ ra nước ngoài công tác làm một dự án, có lẽ tháng này cũng không thể gấp về.
Trong nhà chỉ có hai chị em họ.
Trước khi Nhan Bạch Nguyệt ra nước ngoài, cô ấy và Nhan Trà khi ở cùng một chỗ như thế này hoàn toàn không có nhiều giao lưu, mỗi người bận rộn việc của mình , giống như những người bạn thuê cùng phòng.
Nhưng hiện tại, Nhan Bạch Nguyệt lại làm món bánh ngọt tinh xảo thơm ngon cho cô ăn bữa khuya.
Nhan Trà được cô ấy kéo ngồi xuống bên cạnh.
“Mau nếm thử xem, lần đầu tiên chị làm món này , hương vị thế nào?” Thần sắc thanh lãnh đứng đắn của Nhan Bạch Nguyệt lại mơ hồ có chút căng thẳng, mong chờ.
Sự tương phản này làm cô ấy trông có chút đáng yêu.
Nhan Trà nếm một miếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cô, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng rực, chân thành: “Ngon quá, chị, chị thật là lợi hại nha, sao cái gì cũng biết ?”
Được Nhan Trà nhìn với ánh mắt sùng bái như vậy , Nhan Bạch Nguyệt có chút không kiểm soát được , ý cười tràn ra khóe môi khiến khuôn mặt xinh đẹp thanh lãnh đó có vài phần sinh động, ngượng ngùng: “Nếu em thích, sau này chị lại làm cho em loại khác.”
Nhan Trà ôm cánh tay cô ấy thân mật nói : “Chị, chị đối xử với em thật tốt , em rất thích chị nha.”
Nhan Bạch Nguyệt trước đây chưa từng được em gái gần gũi như vậy , loại cảm giác này đối với cô ấy mới lạ và ngọt ngào, chỉ là nhìn dáng vẻ đáng yêu làm nũng của em gái đã khiến lòng người phải tan chảy.
Cô ấy bỗng nhiên có chút tiếc nuối, khi còn nhỏ em gái nhất định còn đáng yêu hơn, nhưng lúc đó cô ấy dường như chưa từng chú ý.
Nhan Bạch Nguyệt nhìn em gái ăn từng miếng nhỏ bánh ngọt, ánh mắt nhu hòa như băng sông tan chảy, cô ấy chần chừ một lát mới nói : “Sao ở ngoài cửa lâu như vậy ? Lục Thâm...” nói cái gì với em?
Không đợi cô ấy hỏi xong, Nhan Trà dường như đột nhiên hết muốn ăn, buông đồ ngọt xuống.
Nhan Trà ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy , sắc mặt còn mang theo vài phần tủi thân , ánh mắt trong veo: “Chị, anh ta lừa em, anh ta không phải Lục Thâm, chúng ta đều bị anh ta lừa!”
Nói đến đây, giọng điệu của Nhan Trà còn mang theo chút giận dỗi mềm mại.
Nhan Bạch Nguyệt nhất thời bị đôi mắt trong trẻo sạch sẽ này nhìn đến có chút chột dạ .
Ngay sau đó, cô ấy mới phản ứng lại lời Nhan Trà vừa nói là gì, trong lòng chấn động, nhưng vẫn cố gắng giữ thần sắc bình tĩnh lại nhu hòa hỏi cô: “Sao em biết anh ta không phải Lục Thâm? Anh ấy rõ ràng chính là Lục Thâm mà.”
Nhan Trà tức giận nói : “Anh ta là Lục Lệ! Nếu không phải Lục Thâm đã trở lại , em còn không phát hiện mình bị lừa, Lục Lệ thật quá đáng, sau này em không muốn gặp lại anh ta !”
Nhan Bạch Nguyệt ngây người , không đợi cô ấy hiểu cái gọi là Lục Thâm đã trở lại , Nhan Trà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vị trí bên cạnh mình , Nhan Bạch Nguyệt biết rõ nơi đó hoàn toàn trống không .
Trong lòng cô ấy nặng trĩu.
Quả nhiên, ngay sau đó, Nhan Trà hơi ngẩng mặt, đối với khoảng trống bên cạnh tỏ vẻ áy náy: “Lục Thâm, em xin lỗi , em quá nhớ anh nên mới nhận nhầm người , anh đừng trách em, cũng đừng giận em, được không ?”
  Vẻ mặt Nhan Bạch Nguyệt trở nên quái dị,
  nhìn
  cảnh tượng
  này
  , rõ ràng là hình ảnh bình thường của một đôi tình nhân nhỏ đang cãi
  nhau
  , nhưng chỉ vì Nhan Trà đơn độc diễn một vai, mà khiến
  người
  ta
  sinh
  ra
  vài phần cảm giác sởn gai ốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-ban-gai-cu-nam-chinh-tro-thanh-tra-xanh/chuong-18
 
Nhan Trà... lại phát bệnh sao ?
Nhìn em gái như vậy , Nhan Bạch Nguyệt không khỏi cau mày đau lòng.
Nhưng em gái trước đây đều ổn , sao bỗng nhiên lại như vậy ?
Là Lục Lệ đã nói gì với em ấy ?
Nghĩ vậy , Nhan Bạch Nguyệt xoa đầu Nhan Trà, giọng nói nhu hòa: “Nhan Trà, thời gian không còn sớm, em mau lên lầu đi ngủ đi .”
Nói không chừng là quá mệt mỏi nên mới bắt đầu nói mê sảng?
Mặc dù biết không có khả năng này , nhưng lỡ như ngủ một giấc là lại tốt lên thì sao ?
Nhan Trà ngoan ngoãn gật đầu, chúc ngủ ngon với cô ấy , rồi đi lên lầu.
Nhìn em gái đã lên lầu, nụ cười trên mặt Nhan Bạch Nguyệt mới thu lại , cô ấy gọi điện thoại cho Lục Lệ, mới phát hiện mình đã bị chặn.
Cô ấy hơi nhíu mày, nhưng cũng không bất ngờ, Lục Lệ có thể kiên trì làm thế thân trong nửa tháng đã hơi nằm ngoài dự kiến của Nhan Bạch Nguyệt.
Có điều... bệnh của Nhan Trà lại bắt đầu thì phải làm sao đây?
Cô ấy có chút lo lắng sốt ruột nhìn về phía phòng ngủ của Nhan Trà trên lầu.
Trong phòng ngủ.
Nhan Trà chậm rãi trở lại phòng, còn chưa nghĩ xong nên giải thích với Lục Thâm như thế nào, liền bị anh ta đè vào cửa.
Thân ảnh thon dài u ám bao phủ cô, thân hình cô tinh tế yếu mềm bị anh vây giữa cơ thể và cánh cửa, nụ hôn bất ngờ hạ xuống.
Hơi thở lạnh băng, xúc cảm mềm mại, nơi bị hôn qua dâng lên một trận cảm giác tê dại khác thường.
“Lục, Lục Thâm...” Nhan Trà ngẩng mặt lên, bàn tay nhỏ dài trắng nõn đặt trên n.g.ự.c anh .
Lông mi cô run rẩy, nhìn qua thật yếu ớt đáng thương khiến người ta mềm lòng: “Anh đang giận em sao ?”
Lục Thâm nắm lấy tay cô, thân hình kề sát, khí chất rất mạnh, ánh mắt thâm thúy, cảm xúc không rõ: “Lúc tôi không có ở đây, em đều ở bên Lục Lệ sao ?”
Nhan Trà chột dạ , nhưng ánh mắt nhìn về phía anh lại là vô tội đơn thuần, ánh mắt lưu chuyển, yếu mềm: “Lục Thâm ca ca, anh đừng giận, nghe em giải thích được không ?”
Lục Thâm trông rất bình tĩnh, cũng không có vẻ tức giận, anh bình tĩnh nhìn cô, chờ cô giải thích.
Nhan Trà: “...”
Sao lại có cảm giác bị nhìn thấu vậy nhỉ?
Nhan Trà rũ mi mắt không nhìn anh nữa, dựa vào lòng n.g.ự.c Lục Thâm, không cho anh thấy vẻ mặt của mình , chỉ là giọng nói rất tủi thân , áy náy, đau buồn, còn có chút nghẹn ngào, rất dễ dàng khiến người ta sinh lòng thương xót.
Giọng cô mềm mại nói : “Anh bỗng nhiên biến mất, em rất lo lắng cho anh , lúc đó Lục Lệ lừa em, nói anh ta chính là Lục Thâm.” Giọng cô hơi nghẹn, áy náy tự trách: “Hai người lớn lên giống nhau như vậy , em... nhất thời không nhận ra , anh đừng trách em được không ?”
Lục Thâm không nói chuyện.
Sau một lúc lâu, trong phòng ngủ đều không có một chút âm thanh nào, chỉ có tiếng thở của cô, cùng với... tiếng tim đập ngày càng nhanh.
Đúng lúc Nhan Trà nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía anh lại nghe thấy giọng nói của Lục Thâm bình tĩnh vang lên, nghe như sấm sét nổ tung bên tai.
“Em chọn phương thức này để trả thù Lục Lệ như vậy là vì yêu nó hay hận nó? Nếu tôi không xuất hiện, có phải em sẽ thật sự hàn gắn với nó sao ?”
Thần sắc Nhan Trà thiếu chút nữa không kiểm soát được : “...!!!”
Sao anh ta lại biết cả chuyện này ?
Lục Lệ và anh trông giống nhau như vậy , hơn nữa Lục Lệ cố tình ngụy trang, cô nhận nhầm cũng là hợp tình hợp lý mà.
Lục Thâm thế mà liếc mắt một cái liền nhìn thấu lời nói dối cô đã soạn ra ?
Kỹ thuật diễn xuất của cô... thụt lùi rồi sao ?
Hay là Lục Thâm quá mức nhạy bén?
Mặc kệ là loại nào, đối với cô mà nói , dường như đều không phải chuyện tốt .
Trong lúc cô bị đả kích, ngón tay thon dài của Lục Thâm lướt qua khuôn mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh , đối diện với cặp mắt thâm thúy trầm ổn đó, cô sững sờ.
“Em lợi dụng tôi , tôi sớm đã đoán ra được , nhưng tôi không tức giận, cũng có thể hiểu vì sao em hận nó.” Lục Thâm rũ mắt nhìn cô, ánh mắt rất sâu, anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói có chút trầm, “Chỉ là, tận mắt nhìn thấy vẫn khó chịu hơn tưởng tượng, tôi có chút ghen tị khi Lục Lệ từng được em thích, cũng sợ em sẽ thật sự đồng ý ở bên nó.”
Anh ta cúi người áp sát mặt cô, đối diện với ánh mắt cô, giọng nói trầm thấp từ tính, có chút rung động và chân thành: “Nhan Trà, tôi nghĩ tôi đã thích em.”
Nhan Trà ngây người nhìn anh : “...”
Kinh nghiệm được tỏ tình của cô đích thật rất phong phú.
Nhưng ... đây vẫn là lần đầu tiên có ma quỷ tỏ tình với cô.
Cảm giác có chút... khó hình dung, lại còn có chút mới lạ, kích thích và cả... hưng phấn.
Tim Nhan Trà đập nhanh hơn.
Ngón tay thon dài của Lục Thâm lướt qua mái tóc dài của cô, lòng bàn tay lạnh băng, động tác rất dịu dàng làm người ta thoải mái: “Em muốn làm gì tôi sẽ không can thiệp, đó là tự do của em.” Anh nhìn chằm chằm cô, “ Nhưng ... hiện tại tôi mới là bạn trai của em, em có thể thử thích tôi , tôi không thể đảm bảo làm được hoàn hảo, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, được không ?”
Nhan Trà nhìn khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng của anh , dưới cái nhìn chăm chú của anh ngoan ngoãn đồng ý: “... Được.”
Lục Thâm cúi người hôn nhẹ lên trán cô.
Khi anh lùi lại , Nhan Trà xác định anh thật sự không có ý định truy cứu chuyện cô ngoại tình với em trai mình liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Vụ t.a.i n.ạ.n xe cộ của Phó Vân Tu nửa tháng trước ... là anh muốn xử anh ta sao ?”
“Gã đó muốn làm tổn thương em, ác niệm rất mạnh, một khi có cơ hội nhất định sẽ đi thực hiện.” Đáy mắt Lục Thâm có chút tàn khốc, “ Tôi sẽ không để tên đó thương tổn đến em.”
Nhan Trà nhìn sắc mặt anh , có vẻ như Lục Thâm... không hề hiểu lầm Phó Vân Tu?
Nhưng mà... cô không biết đã đắc tội gì với tên biến thái Phó Vân Tu này ?
Phó Vân Tu không nhắm vào Lục Lệ, ngược lại lại nhắm vào cô?
Đúng lúc cô có chút khó hiểu, lại nghe thấy giọng điệu Lục Thâm có chút không bình thường: “Còn có ... một vấn đề cuối cùng.”
Nhan Trà thấy anh có vẻ nghiêm túc, còn tưởng là vấn đề gì rất quan trọng.
Lục Thâm rũ mắt nhìn cô, lại nghiêm trang nói : “ Tôi ... sau khi c.h.ế.t liền không có tiếp xúc với người sống, triệu chứng cơ khát da thịt có chút nghiêm trọng, nếu em không thích, tôi sẽ khắc chế. Em... có để ý chuyện này không ?”
Nhan Trà: “...”
Không ngờ Lục Thâm có thể thẳng thắn đến mức này , còn có thể đường đường chính chính như vậy trực tiếp nói cho cô.
Nhan Trà im lặng một lát, nhìn anh , bất giác trả lời: “... Anh không thấy vấn đề lớn nhất chính là anh ... không có độ ấm sao ?”
Xuân hè miễn cưỡng có thể chấp nhận, nếu mùa đông hôn môi thì cô còn nghi ngờ mình có thể bị đóng băng mất.
Lục Thâm im lặng nhìn cô, khẽ nhíu mày.
Anh hiển nhiên không cảm thấy đây là vấn đề, Lục Thâm không nói chuyện, nhưng từ trường xung quanh lại dần dần thay đổi.
Ánh đèn trong phòng ngủ chợt tối xuống, thế giới bên ngoài căn phòng này dường như biến mất, chỉ còn lại căn phòng ngủ giống như một hòn đảo cô độc.
Lục Thâm lại có thể tạo ra Quỷ vực ngay trong phòng ngủ, hơn nữa, nhiệt độ bên trong Quỷ vực đó hoàn toàn do anh kiểm soát.
Nhận thấy từ trường xung quanh dần thay đổi, Quỷ vực quái dị kinh khủng cũng dần hình thành, lòng Nhan Trà nhảy lên, còn chưa kịp sợ hãi, liền thấy anh cúi người xuống, đặt tay cô áp vào n.g.ự.c anh , chậm rãi nói : “Bây giờ, tôi chạm vào em còn lạnh không ?”
Vẻ mặt Nhan Trà phức tạp: “...”
Mặc dù chưa từng làm nhiệm vụ trong thế giới vô hạn lưu, nhưng cô cũng biết Quỷ vực trong vô hạn lưu đều là do ma quỷ dùng để g.i.ế.t người .
Lại còn có kiểu chơi như này sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.