Loading...
Giờ nghỉ giữa tiết, Lục Thâm bị người chặn trong nhà vệ sinh. Những người khác thấy tình hình không ổn liền vội vàng bỏ chạy. Bảy tám kẻ mặc đồng phục học sinh cấp ba vây lấy cậu . Áo quần của bọn chúng không được mặc tử tế, kẻ thì cởi cúc áo, kẻ thì không mặc áo khoác ngoài, trông cà lơ phất phơ như một lũ lưu manh.
Kẻ cầm đầu tên là Từ Châu.
Lục Thâm nhận ra đối phương bởi vì cậu ta chính là tên học sinh đầu gấu của lớp bên cạnh. Mặc dù học ở lớp bình thường, nhưng gia đình cậu ta cũng không nghèo, là loại nhà giàu mới nổi, đặc biệt thích nịnh bợ đám thiếu gia nhà giàu ở khu quốc tế.
Lục Thâm nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bị khóa trái từ bên ngoài, cậu lạnh lùng hỏi: “Các cậu còn khóa cửa?”
Từ Châu cười nhếch mép, vẻ mặt ác ý: “Giờ thì mày có muốn chạy cũng chẳng còn đường! Ai bảo mày chọc nhầm người chứ? Bọn tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học, nếu mày ngoan ngoãn quỳ xuống…”
Những kẻ khác cũng cười theo, hệt như một đám thiếu niên tuổi mới lớn.
“...” Đôi mắt đen láy của Lục Thâm không lộ ra cảm xúc, cậu ngắt lời cậu ta : “Cậu nói đúng.”
Từ Châu sững sờ, đối diện với đôi mắt bình tĩnh của thiếu niên, cậu ta chợt cảm thấy có gì đó không ổn . Chưa kịp suy nghĩ kỹ câu nói của đối phương có ý gì, Lục Thâm đã ra tay trước một bước. Cậu có sức mạnh kinh người , đòn đ.á.n.h có bài bản, như một cao thủ võ thuật, chỉ trong vài chiêu đã hạ gục tất cả.
Đám Từ Châu trong nhà cũng được nuông chiều từ bé, đ.á.n.h nhau trong trường cũng chỉ là kiểu gà mổ nhau , làm sao từng đối phó với kiểu đ.á.n.h người vừa đau vừa không biết bị thương chỗ nào như Lục Thâm.
Khổ nỗi, cửa bên ngoài lại bị khóa, khả năng cách âm lại tốt đến kinh ngạc. Họ có gào thét đến khản cả cổ, bên ngoài cũng không nghe thấy gì.
Từ Châu sợ hãi quay đầu, Lục Thâm đã đứng ngay trước mặt. Cậu ta ôm lấy cái eo bị đạp một cước đau đến hít thở không thông, không kìm được "bịch" một tiếng quỳ xuống: “Anh ơi, đại ca ơi, em sai rồi , tất cả là do Lương Dạ kêu tụi em đến, anh muốn đ.á.n.h người thì đi tìm cậu ta ấy , đừng tìm tụi em!”
Mấy tên đàn em: “...”
Mày khai ra nhanh vậy ? Sợ là còn muốn bị Lương Dạ đ.á.n.h cho một trận nữa à ?
Lục Thâm không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh mở lời: “Dẫn tôi đi tìm cậu ta .”
Mắt Từ Châu đảo qua đảo lại : “Được được được , đi ngay, cậu ta đang chờ tin tức của tụi em trên sân thượng, còn bảo tụi em lột đồ anh quay video nữa.”
Lục Thâm: “Vậy à ?”
Từ Châu nghe giọng điệu của cậu có chút sợ hãi, nhưng giây lát lại nghĩ, Lương Dạ là ai cơ chứ, là đại ca học đường của bọn họ. Lục Thâm có giỏi đến mấy cũng không thể giỏi hơn đại ca được !
Từ Châu vững lòng, liền dẫn Lục Thâm đi . Mấy tên đàn em nhìn nhau , cũng chỉ đành mặt mày đau khổ theo sau .
Cả nhóm đi thang máy lên sân thượng khu học Quốc tế.
Lương Dạ đang ngồi một mình trên đó hút thuốc, khói t.h.u.ố.c lượn lờ, chờ đợi tin tức.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta theo bản năng quay đầu lại : “Nhanh vậy sao ?”
Thế nhưng vừa quay đầu đã thấy một đám đàn em mũi sưng mặt sưng, ủ rũ cụp đuôi, và phía sau bọn chúng là thiếu niên mặc đồng phục, bước đi thong thả ung dung đi về phía Lương Dạ.
Cậu ta dụi tắt thuốc, thầm mắng đúng là một lũ phế vật chỉ biết nịnh bợ chứ chẳng làm được trò trống gì!
Khi đi đến khoảng cách cách Lương Dạ ba bước chân, Lục Thâm dừng lại : “Là cậu tìm người đ.á.n.h tôi ? Còn muốn lột đồ tôi quay video à ?”
Mắt Lương Dạ híp lại , cực kỳ khó chịu với vẻ bình tĩnh của cậu , quá kiêu ngạo! Một tên học sinh thuộc diện hỗ trợ xã hội thấy cậu ta đáng lẽ phải đi đường vòng mới phải , dựa vào cái gì mà lại ung dung đến chất vấn hắn ?
Lương Dạ cười khẩy: “Là tao thì sao ? Tao cảnh cáo mày, mày chỉ là công cụ Nhan Trà dùng để chọc tức tao, đừng quá tự cho mình là…”
Lời còn chưa dứt, Lục Thâm đã đ.ấ.m một cú khiến cậu ta nằm rạp xuống đất, cúi người nắm lấy cổ áo Lương Dạ, giọng nói lạnh lẽo: “Người nên cảnh cáo là tôi . Đừng quá tự cho mình là quan trọng, Nhan Trà là bạn gái tôi , hiểu chưa ?”
Khóe mắt Lương Dạ muốn nứt ra : “Mẹ kiếp! Mày dám đ.á.n.h tao?”
Từ Châu kích động nhìn xem, chỉ chờ Lương Dạ phản công, đ.á.n.h ngã Lục Thâm để hả giận cho bọn họ.
Thế nhưng… sau đó lại chỉ là một màn Lục Thâm một tay ‘tàn sát’ tên đại ca học đường Lương Dạ.
Cậu ta không kìm được nuốt nước bọt, có chút sợ hãi. Ngay cả Lương Dạ còn không đ.á.n.h lại Lục Thâm, thì mấy tên bọn họ chẳng phải là tự hi sinh sao ?
Mấy người nhìn nhau , nhanh chóng nhân cơ hội bỏ chạy.
Mười phút sau , Lục Thâm đứng từ trên cao nhìn xuống Lương Dạ đang bò rạp không đứng dậy nổi dưới đất, giọng điệu bình tĩnh chậm rãi: “Sau này đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế, cậu không đ.á.n.h lại tôi đâu , rất dễ gây phiền toái.”
Lương Dạ nghiến răng, nhìn bóng lưng cậu chầm chậm biến mất khỏi sân thượng. Khốn kiếp, cậu ta nhất định sẽ bắt Lục Thâm phải trả giá!
Lục Thâm không hề đ.á.n.h vào mặt Lương Dạ. Hơn nữa Lương Dạ cũng không thể nào loan tin mình bị Lục Thâm đ.á.n.h bại. Vì thế, Nhan Trà không hề hay biết chuyện Lục Thâm lặng lẽ đi đ.á.n.h Lương Dạ một trận tơi bời.
Chỉ là vào hôm đó, trên đường về nhà cùng nhau , cô cảm thấy tâm trạng Lục Thâm rất vui vẻ, không nhịn được mới hỏi: “Hôm nay có chuyện gì tốt xảy ra hả?”
Lục Thâm chỉ im lặng nhìn cô một cái, không trả lời.
Với cậu mà nói là chuyện tốt , nhưng đối với cô… thì chưa chắc.
Việc Nhan Trà thích Lương Dạ nhiều đến mức nào, ngay cả cậu cũng có nghe nói .
Lục Thâm im lặng một lát mới nói : “Em về phòng làm bài tập trước đi , chỗ nào chưa biết cứ để đó. Anh có chuyện cần bàn bạc với anh trai em.”
Nhan Trà: “...?”
Hai người họ có chuyện gì mà cô không thể nghe ?
Lục Thâm tìm thấy Quản gia Triệu đang cho ch.ó ăn trong vườn hoa, nói với ông về yêu cầu được gặp Nhan Mặc Linh.
Quản gia có chút ngạc nhiên, chỉ nghĩ là có liên quan đến tiểu thư. Ông biết chuyện của tiểu thư luôn được ưu tiên hàng đầu với đại thiếu gia, liền lập tức liên hệ với Nhan Mặc Linh, người vẫn còn ở công ty.
Một giờ sau , Nhan Mặc Linh liền về nhà, còn chưa kịp ăn cơm tối đã gọi Lục Thâm vào thư phòng.
Lục Thâm ngồi ở vị trí ghế sofa quen thuộc, đi thẳng vào vấn đề: “Lời anh nói trước kia bảo em có thể đ.á.n.h người trong trường, anh còn tính không ?”
Nhan Mặc Linh nghe vậy , sắc mặt liền lạnh đi : “Có người bắt nạt Trà Trà?”
Lục Thâm bình tĩnh giải thích: “Không phải , có người muốn bắt nạt em, em mới đ.á.n.h cậu ta một trận.”
Nhan Mặc Linh: “...”
Ánh mắt anh kỳ quái nhìn Lục Thâm một cái. Cậu đang tìm anh để chống lưng sao ?
Mặc dù
nói
nhà họ Nhan nhận nuôi Lục Thâm, nhưng
trên
thực tế cũng chỉ cung cấp chỗ ở và thức ăn cho
cậu
. Hiện tại ngay cả đồ ăn
cậu
cũng tự chuẩn
bị
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-ban-gai-cu-nam-chinh-tro-thanh-tra-xanh/chuong-33
Lục Thâm lại tìm đến anh nhờ giúp đỡ sao ? Nhan Mặc Linh rất bất ngờ, bởi vì suốt ba năm Lục Thâm chưa từng mở miệng cầu xin anh lần nào.
Cảm giác được người khác nhờ vả cũng không tệ, Nhan Mặc Linh nở một nụ cười hòa nhã: “Cậu đ.á.n.h ai?”
Lục Thâm nhìn anh ta : “Lương Dạ.”
Nhan Mặc Linh: “...”
Nhan Mặc Linh lại lần nữa trầm mặc nhìn Lục Thâm.
Lục Thâm bình tĩnh nhìn lại anh .
Lần này Nhan Mặc Linh thực sự có chút kinh ngạc. Anh đ.á.n.h giá Lục Thâm, không thể nhìn ra được , cậu vậy mà có thể đ.á.n.h được Lương Dạ?
Lương Dạ từ nhỏ đến lớn đ.á.n.h nhau không ít, lại có chuyên môn học võ. Ngay cả anh cũng không dám chắc mình có thể đ.á.n.h thắng một học sinh cấp ba như Lương Dạ.
Lục Thâm nhìn thanh tú nhã nhặn như vậy lại đ.á.n.h được Lương Dạ!
Sau sự kinh ngạc, Nhan Mặc Linh còn cảm thấy có chút sảng khoái, anh đã sớm không ưa tên nhóc kia , nhưng em gái lại một mực để tâm đến cậu ta .
Nhan Mặc Linh cười càng tươi hơn: “Không sao cả. Cậu ta không làm gì được cậu đâu , chuyện này anh sẽ gánh cho cậu . Trẻ con cãi nhau thì có gì lạ, cậu cứ chăm sóc Trà Trà cho tốt là được .”
Nhận được câu trả lời, Lục Thâm gật đầu, đứng dậy, lễ phép và ngoan ngoãn: “Cảm ơn đại ca. Em xin phép không quấy rầy nữa.”
Nhan Mặc Linh vẫn ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng cậu quay người rời đi : “...”
Cái tiếng đại ca này kêu nghe có phải quá xuôi tai rồi không ?
Không nhìn ra được tên nhóc này vẻ ngoài nghiêm chỉnh, vậy mà cũng rất biết cách kéo bè kết phái nịnh bợ người khác đấy chứ?
Sau khi kết thúc hai ngày thi tháng, buổi chiều được nghỉ.
Cổng trường.
Vân Diệu Diệu vẻ mặt khó xử: “Em thực sự phải về nhà, kỳ thi tháng này em chắc chắn làm không tốt .”
Lương Dạ lộ vẻ không vui: “Không thể trì hoãn vài tiếng được sao ? Em học giỏi như vậy thì có ích gì? Cuối cùng cũng chỉ là đi làm công cho người khác thôi mà? Chẳng lẽ em sợ tôi không nuôi nổi em sao ?”
Mắt Vân Diệu Diệu đỏ hoe, nhưng lại không biết phản bác cậu ta thế nào: “Anh thật quá đáng.”
Thấy cô sắp khóc , Lương Dạ cảm thấy cô sao lại làm mình làm mẩy như thế, nhưng vẫn ôm cô với vẻ mặt hòa hoãn, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều: “Diệu Diệu, anh chỉ là quá muốn ở bên em thôi. Hay là chúng ta đi chơi trước , rồi anh sẽ kèm em học?”
Vân Diệu Diệu do dự một lát, vẫn lắc đầu: “Lần sau được không ? Hôm nay em thực sự không muốn ra ngoài, muốn một mình học bài. Bài thi tháng của em thực sự không tốt .”
Lương Dạ nhìn chằm chằm cô, trên mặt không còn ý cười , khí thế lúc nhìn người như vậy có chút đáng sợ.
Vân Diệu Diệu có chút sợ hãi kéo tay hắn : “Lương Dạ, anh giận à ?”
Lương Dạ không kìm được cơn nóng giận bùng lên, hai ngày nay vốn dĩ đã không thuận lợi, ngay cả Vân Diệu Diệu cũng muốn làm mình làm mẩy, cô ta là cái thá gì! Cậu không nhịn được mà hất tay cô ra .
Vân Diệu Diệu không ngờ cậu ta lại hất tay mình , lực đẩy khiến cô suýt ngã, may mà có người từ phía sau đỡ lấy.
Cô giật mình quay đầu lại liền thấy khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của đại tiểu thư liền ngây người .
Và người đứng cạnh đại tiểu thư là bạn cùng lớp của cô, Lục Thâm.
Nhan Trà đỡ Vân Diệu Diệu, cô liếc mắt nhìn Lương Dạ: “Cô ấy nói không muốn đi , cậu không nghe hiểu tiếng người à ?”
Ánh mắt Lương Dạ lướt qua mặt Lục Thâm, cơn giận trong lòng càng nặng hơn. Cậu ta nhìn Nhan Trà: “Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy , cậu quan tâm như vậy là còn…”
Nhan Trà không muốn nói chuyện với cậu ta , trực tiếp đưa Vân Diệu Diệu đi , còn không quên dặn dò một câu: “Lục Thâm, anh chặn cậu ta lại , đừng để cậu ta đi theo.”
Lục Thâm: “Được.”
Nhan Trà không quay lại xem Lục Thâm ngăn Lương Dạ thế nào, tóm lại cô tuyệt đối yên tâm về sức mạnh của Lục Thâm. Dù sao cũng là công lực được rèn luyện suốt 300 năm trong thế giới Vô Hạn Lưu, dù không có ký ức thì vẫn không thể yếu được .
Cô đưa Vân Diệu Diệu lên xe rồi hỏi: “Nhà cậu ở đâu , tớ đưa cậu về.”
Vân Diệu Diệu theo bản năng đọc địa chỉ, sau đó nhìn ra bên ngoài một cái, đáng tiếc bị cửa kính chắn nên không thấy rõ.
“Bên ngoài không sao chứ?” Cô lo lắng hỏi.
Nhan Trà đặt cặp sách bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng: “Không sao , Lục Thâm sẽ không đ.á.n.h c.h.ế.t người đâu .”
Vân Diệu Diệu: “...”
Cô nghẹn hồi lâu, mới thốt ra một câu: “Đánh nhau không tốt .”
Nhan Trà nhìn cô, thấy cô vẻ ngoài ngoan ngoãn, ngây thơ trong sáng, không kìm được cười : “Cậu lo lắng chuyện này à ? Tớ còn tưởng cậu lo cho Lương Dạ.”
Vân Diệu Diệu cúi đầu, giọng nói nhỏ lại : “Lương Dạ trước kia không phải như thế, trước đây anh ấy đối xử với tớ rất tốt , tớ rất thích ở bên anh ấy . Nhưng hiện tại anh ấy ngay cả nói chuyện với tớ cũng không còn kiên nhẫn nữa. Tớ có chút sợ hãi, có phải là vì tớ thực sự không xứng với anh ấy ?”
Nhan Trà ánh mắt chân thành nhìn cô: “Cậu xinh đẹp như vậy , giọng nói cũng dễ nghe , thành tích còn đặc biệt tốt . Nếu tớ là con trai, tớ cũng sẽ thích cậu . Ngược lại , loại người như Lương Dạ, trừ gia thế và khuôn mặt ra thì chẳng được tích sự gì, căn bản không xứng với cậu .”
Vân Diệu Diệu sững sờ: “Thật sao ?”
Rất nhiều người đều cảm thấy cô không xứng với Lương Dạ.
Đại tiểu thư lại cho rằng cô… rất tốt sao ?
Nhan Trà mỉm cười với cô, xoa đầu cô. Đôi mắt trong veo vô cùng cuốn hút: “Đương nhiên rồi , mắc gì cậu phải lo lắng mình không xứng với một người thi lần nào cũng đội sổ cơ chứ?”
Vân Diệu Diệu: “...”
Nghe cũng có lý.
Lương Dạ có rất nhiều điểm lợi hại, cậu ta biết chơi nhiều loại nhạc cụ, còn biết cưỡi ngựa, đặc biệt là lúc chơi bóng trông khí phách hăng hái rất cuốn hút.
Nhưng đầu óc cậu ta hình như thật sự không được tốt cho lắm.
Những đề bài đơn giản đưa cho Lương Dạ, cậu ta cũng chỉ mất kiên nhẫn bảo cô im miệng, tính tình lại đặc biệt kém, rất dễ nổi nóng.
Quan trọng hơn là… cậu ta còn sẽ kéo thấp thành tích của cô. Lương Dạ không thích cô học bài làm trì hoãn thời gian hẹn hò của họ.
Vân Diệu Diệu không khỏi có chút chần chừ.
Vậy lúc trước cô đồng ý hẹn hò với cậu ta là vì cái gì nhỉ?
Hình như là vì… cậu ta đẹp trai.
Từ nhỏ đến lớn cô đã là một nhan khống, đối với người xinh đẹp luôn không kìm được mà có thêm chút thiện cảm.
Vân Diệu Diệu nghĩ, không khỏi nhìn về phía đại tiểu thư bên cạnh đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình . Đối diện với đôi mắt trong veo lay động lòng người của cô ấy , mặt cô hơi đỏ lên.
Nếu là vì cái này , thì… thà làm bạn với đại tiểu thư còn hơn.
Đại tiểu thư rõ ràng… còn đẹp hơn nhiều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.