Loading...
Thẩm Thốc kín đáo liếc nhìn tôi một cái.
Vẻ mặt anh ta có chút không tự nhiên.
Giọng anh ta nhỏ đến mức tôi suýt không nghe rõ.
"Từ lúc cô nghĩ đến 'hệ cấm dục' và 'nam mama'."
Tôi : !
Nhớ lại những lời ong bướm mình từng nghĩ lúc đó bị người ta nghe thấy, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.
Cũng may trên đời này không còn ai khiến tôi phải bận tâm nữa.
Không sao cả, chỉ hơi mệt một chút thôi. Chị đây là đóa hồng buồn giữa đêm khuya.
Tiền Thần, cái tên đầu óc đơn giản đến mức chẳng có nổi một nếp nhăn vẫn còn hỏi:
"'Hệ cấm dục' nghĩa là gì?"
"'Nam mama' là ai vậy ?"
Cả căn phòng như vang vọng lại tiếng của hắn ta .
Tôi không thể nhịn được nữa bèn hét lên: "Im đi , đồ chó gầy mặc áo lông chồn giữa trời bốn mươi độ!"
Tiếng ồn ào lập tức im bặt.
Tiền Thần tức giận đáp: " Tôi không phải chó gầy!"
Tôi lạnh lùng nói : "Phải rồi , nhìn anh giống con bọ ngựa thì có ."
Tiền Thần tức đến mức không chịu nổi, định đứng dậy cãi lý với tôi . Nhưng Thẩm Thốc chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đã ấn hắn ta ngồi xuống lại .
Tôi cười nhạo hắn ta không kiêng nể gì.
Tiền Thần quát: "Cô cười cái gì mà cười ! Nói về thực lực, tôi với anh cô cũng phải ba bảy chứ bộ!"
Tiền Ngưng buông một tiếng "ồ" kéo dài.
Âm điệu ấy khiến tôi khoái chí vô cùng!
Tiền Thần không cam tâm, lí nhí nói : "Anh ta mất ba phút tháo rời bảy linh kiện của tôi ."
Nói thật, ngã rồi đứng dậy thì không sao nhưng ngã xong mà bật dậy nhanh như Tạ Trạch thì đúng là có bệnh.
…
Bà chủ Nhiên bận rộn suốt cả ngày, chẳng ai biết tôi bận việc gì.
Hôm đó, tôi rớt liền bốn lớp mặt nạ.
Bao năm giữ gìn thể diện, phút chốc tiêu tan.
Uống say mèm, vừa bám lấy Tạ Trạch biến hóa vừa ôm chầm lấy Tiền Thần nhà giàu lại còn thành công ôm được cả chị gái xinh đẹp .
Cuối cùng, tôi gục vào lòng nam mama, khóc lóc thảm thiết, khóc đến mức thở không ra hơi .
"Em không muốn về nhà đâu !"
"Em về là phải trả nợ đó!"
"Cả tỷ bạc lận! Có xâu tiền thành chuỗi cũng không trả nổi!"
Thật ra , tôi cũng chẳng muốn quay về.
  Nơi đó chẳng
  có
  gì khiến
  tôi
  lưu luyến nên khi chiếc xe tải mất lái lao tới,
  tôi
  đã
  không
  né tránh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-ca-the-gioi-doc-duoc-suy-nghi-cua-toi/chuong-7
 
Hồi tôi lên bảy tuổi.
Mẹ ruột tôi ở thế giới thực đã đem tôi cho một gia đình khác. Lúc rời đi , bà ôm theo một xấp tiền.
Bà dặn tôi phải ngoan, bảo rằng họ sẽ đối xử tốt với tôi .
Nhưng bà đã lừa tôi . Gia đình đó không hề tốt với tôi chút nào.
Giữa trời đông lạnh cắt da cắt thịt, họ bắt tôi ngủ trong chuồng heo còn phải dùng nước lạnh giặt quần áo cho cả nhà.
Chỉ vì không chịu chơi với thằng con ngốc của họ, tôi thường xuyên bị phạt quỳ cả ngày.
Sau đó, một chị gái xinh đẹp chuyển đến nhà bên cạnh.
Chị ấy bị xích sắt trói lại , đói đến mức kiệt sức, đôi mắt to đẹp chẳng còn chút ánh sáng nào.
  🌻Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
  
  🌻Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
  
  🌻Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
 
Tôi cảm thấy chúng tôi giống nhau .
Tôi thường để dành cơm rồi lén mang cho chị ấy .
Chị ấy ăn ngấu nghiến xong, nói với tôi rằng đây không phải nhà của chị ấy rồi cầu xin tôi giúp liên lạc với gia đình.
Tôi lặp đi lặp lại dãy số điện thoại chị ấy đọc để ghi nhớ thật kỹ.
Đêm đó, tôi bụng đói meo lội bộ băng qua núi suốt đêm đến nỗi chân chảy m.á.u ròng ròng mới đến được thị trấn.
Tôi đứng chờ từ lúc trời còn tờ mờ sáng đến khi cửa hàng mở cửa, cuối cùng cũng gọi được cuộc điện thoại ấy .
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rời đi như vậy .
Chị gái xinh đẹp nói với tôi , nếu gia đình chị ấy đến cứu, chị ấy sẽ mang tôi đi cùng. Nếu họ không đến, chúng tôi sẽ ở lại cùng nhau cho có người bầu bạn.
Gia đình chị ấy quả thật đã đến. Họ lái một chiếc xe trông rất sang trọng.
Nhưng chị ấy cũng lừa tôi .
Chị ấy không mang tôi theo, thậm chí khi tôi gọi, chị ấy chỉ dừng bước một chút, đến đầu cũng không ngoảnh lại .
Gia đình chị ấy hỏi có quen tôi không , có muốn đưa tôi đi cùng không .
Chị ấy không trả lời, như thể tôi là món đồ bỏ đi , bị vứt lại phía sau .
Tôi không hiểu vì sao chị ấy lại làm thế.
Rõ ràng chị áy từng chải tóc cho tôi , từng hát cho tôi nghe khi tôi bị thương mà.
Nhưng không sao , họ không cần tôi thì tôi cũng chẳng cần họ.
Sau khi vết thương lành lại , tôi đợi trời tối rồi một mình lần theo con đường cũ quay lại thị trấn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.