Loading...
Tạ Trạch điên cuồng tag tôi trong nhóm.
[An Nhiên, lần trước đổi tượng thần thờ thành Ultraman thì thôi đi , dù sao tôi cũng tin vào ánh sáng.]
[ Nhưng An Nhiên, tại sao cô lại đổi tượng thần của tôi thành LinaBell!!!!]
[An Nhiên Nhiên, ra đây chịu đòn!!]
Còn dám hỏi tại sao à ?
Tôi chỉ là trốn tiết của thầy Thẩm và cô Tiền để đi xem một buổi diễn Magic Mike thôi mà.
Tạ Trạch, cái đồ khốn nạn, chẳng chơi đẹp gì cả dám bán đứng tôi luôn.
Tôi đã năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu mà nam chính với nữ chính vẫn không chịu tha thứ.
Các chị em ơi, có ai hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi không ?
Nam chính với nữ chính lúc giận còn khó dỗ hơn cả heo bị bắt mổ ngày Tết!
Tiền Thần thì đứng một bên đổ thêm dầu vào lửa, giọng chua lét.
"Nói tôi là chó gầy thì thôi đi , đến cả Thẩm Thốc cũng bỏ rơi cô rồi , cô đúng là có tài làm người khác tổn thương."
"Bình thường thì chị ơi chị à , đến lúc có chuyện thật thì lại bỏ mặc chị mình ."
"Cô đi ngắm trai thì cũng phải rủ chị tôi đi cùng chứ."
Tôi trừng mắt lườm Tiền Thần một cái thật dữ.
Sát khí của tôi không rõ ràng, nhưng cực kỳ thuần khiết.
Lúc ấy , tôi ngây thơ nghĩ rằng những ngày như vậy sẽ còn kéo dài rất lâu. Cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói máy móc vang lên, lạ hoắc.
"Nhiệm vụ công lược đã hoàn thành."
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi . Tôi gọi hệ thống điên cuồng.
Nhưng không ai trả lời. Giọng máy móc lạnh lùng vẫn tiếp tục.
"Phần thưởng đang được phát..."
"Đang tải thế giới thực..."
Trước khi mất ý thức, tôi lờ mờ thấy những người tôi yêu thương hoảng hốt chạy về phía mình .
  🌻Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
  
  🌻Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
  
  🌻Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
 
"Nhiên Nhiên!"
"An Nhiên Nhiên!"
"Con gái!"
Nhiệm vụ "cưa cẩm" mà tôi đã định bỏ cuộc lại bất ngờ hoàn thành.
Thậm chí tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt đã bị kéo về thế giới thực.
Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện đến nay đã tròn một tháng.
Ông bố ruột bỏ rơi tôi bấy lâu nay vừa phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Có lẽ sắp c.h.ế.t nên lương tâm mới trỗi dậy. Ông ta bán hết tài sản để trả nợ.
Trước khi qua đời còn để lại cho tôi một trăm triệu trong tài khoản.
Chẳng lẽ đây chính là "tiền tiết kiệm một trăm triệu" mà hệ thống từng nói sẽ có sau khi công lược thành công sao ?
  Dù
  vậy
  ,
  số
  tiền đó cũng chẳng
  làm
  nguôi ngoai cơn bực trong lòng
  tôi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-ca-the-gioi-doc-duoc-suy-nghi-cua-toi/chuong-9
 
Bây giờ tôi khó chịu vô cùng.
Cảm giác như con khỉ bị đè dưới núi Ngũ Hành suốt năm trăm năm vậy , đến con giun bò ngang cũng khiến tôi muốn c.h.é.m cho mấy nhát.
Tưởng đâu sẽ được sống mơ màng trong thế giới xuyên không , ai ngờ lại bị tống về thế giới cũ sống dở c.h.ế.t dở.
Đã vậy , tên đàn ông trọc lóc trước mặt còn đang lải nhải không ngừng.
Từ Van Gogh đến Borges, lảm nhảm như đọc thực đơn.
Nghe nói hắn là "di sản văn hóa phi vật thể" mà ông bố để lại cho tôi , là vị hôn phu trong truyền thuyết.
Tôi ngồi ngả người ra sau vắt chân chữ ngũ, thản nhiên hỏi:
"Logic nền tảng cho màn tự giới thiệu của anh là gì? Tầng thiết kế trên nằm chỗ nào? Giá trị bàn giao cuối cùng là gì? Điểm mấu chốt của quá trình ở đâu ? Làm sao để đảm bảo kết quả vòng lặp khép kín? Có thể trao quyền cho hệ sinh thái sản phẩm không ? Điểm sáng của anh so với người khác là gì? Ưu điểm ở đâu ? Tôi chẳng thấy được chiều sâu hay suy nghĩ gì từ anh cả. Anh đã có hệ tư duy riêng chưa ? Anh phải cho người ta thấy rõ là vì sao người đi xem mắt với anh lại thành công? Chứ không thì đổi người khác đến, chẳng phải cũng như nhau à ?"
Tên đàn ông trọc lóc ngớ người : "Hả?"
Tôi mất kiên nhẫn, phẩy tay nói tiếp:
"Anh không có gì đặc biệt. Anh giống y chang những người đàn ông tôi từng gặp. Anh cho tôi cảm giác xu nịnh, tầm thường, đọc chẳng được mấy cuốn sách mà cứ ra vẻ đau khổ. Nhiều người nói mình cô đơn nhưng cái sự cô đơn của anh không thật. Cảm giác như trong lòng anh chỉ có mỗi bản thân anh thôi. Anh chẳng có gì nổi bật, lại cứ tưởng mình là thiên tài bị bỏ quên. Anh đòi hỏi quá đáng, muốn người khác nói ' tôi hiểu anh ', muốn một ngọn lửa cảm xúc thiêu đốt tâm hồn, muốn một tình yêu lý tưởng hóa. Nhưng thực tế là, ban ngày anh đóng vai nhà nữ quyền hoàn hảo, ngồi bàn chuyện Woolf, Beauvoir với mấy cô gái, ban đêm lại lên mạng xã hội bình luận 'em gái ơi cho xin coi chân'. Anh khiến tôi cảm thấy như anh chỉ biết đọc thuộc lòng tên tuổi người nổi tiếng. Mở miệng là Nietzsche, Camus, ngậm miệng là Kafka, Sartre. Nhưng chẳng ai yêu anh vì cái chủ nghĩa khoe mẽ đó đâu . Người ta chỉ thấy anh giả tạo thôi. Tôi thật sự không muốn tìm hiểu anh . Bên ngoài anh như có một lớp khí oán trời trách đất, mà tôi thì lười phá vỡ nó."
Cuối cùng, tôi chốt lại một câu:
"Nhân phẩm anh đã tệ thế, ngoại hình lại còn tệ hơn. Hôn ước này nên hủy đi là vừa ."
Tên đàn ông trọc lóc tức giận chửi bới rồi bỏ đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.