Loading...

Khi Chàng Học Bá Dịu Dàng Hắc Hóa
#13. Chương 13

Khi Chàng Học Bá Dịu Dàng Hắc Hóa

#13. Chương 13


Báo lỗi

Sau khi chính thức nghỉ học, tôi nhờ Lục Minh Viễn giúp đỡ — để anh ấy hợp tác diễn một màn trước mắt Cảnh hành, nói rõ rằng tôi không thích nữa thì là không thích nữa, hà tất phải cưỡng cầu.

Khi Cảnh hành nhìn thấy tay tôi và Minh Viễn đan vào nhau , sắc mặt bình tĩnh của anh từng chút một vỡ nát.

Một lúc lâu sau , anh cúi mắt, khẽ mỉm cười — nhưng nụ cười ấy như mang theo tiếng gió bão sắp ập đến.

“Thanh Thanh, em đi với anh đến một nơi… anh sẽ đồng ý chia tay.”

“Đi đâu ?”

“Nhà thiên văn học.”

Vẻ âm trầm vừa rồi như chưa từng tồn tại, ánh mắt anh dịu xuống, trong sự ôn hòa ấy còn ẩn chút mệt mỏi.

“Thanh Thanh… có đầu có cuối.

Chúng ta bắt đầu ở đâu … thì cũng nên kết thúc ở nơi đó.

Đúng không ?”

“Được.”

Tôi đồng ý.

Nhà thiên văn học mà Cảnh hành dẫn tôi đến, đương nhiên không phải nơi tôi tỏ tình anh năm ấy .

Nhưng ở đây cũng có một phòng chiếu phim khoa học tương tự.

Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

“Thanh Thanh,”giọng anh rất bình tĩnh,

“em nói em thích Lục Minh Viễn.

Vậy em thích… điều gì ở anh ta ?”

Tôi không biết phải trả lời sao , bèn tùy tiện mượn câu của người khác:

“Tình không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết càng yêu càng sâu.”

Không phải mọi thứ thích đều cần lý do.

“em xin lỗi .”

Tôi nói ,

“Cảnh hành, em quá tệ.

Người tốt như anh … nhất định sẽ gặp được một cô gái trọn lòng yêu anh .”

Anh lặng im rất lâu.

“Không còn cách nào cứu vãn sao ?”

Tôi lắc đầu:

“Không.”

Không biết là vì tối qua ngủ không ngon, hay vì ánh sáng ở đây quá mờ… tôi thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe loáng thoáng giọng Cảnh hành.

Anh nói :

“Vậy… được thôi.”

Tôi tỉnh lại trong phòng ngủ chính của căn nhà mà Cảnh hành thuê bên ngoài trường.

Tôi cố gắng nhớ lại mọi chuyện trước đó.

Lúc xuống taxi đến nhà thiên văn, Cảnh hành nói muốn đi mua nước.

Khi trở lại , anh đưa cho tôi một chai đã được vặn sẵn nắp.

Nghĩ đến khả năng ấy , tôi sững người .

Ngay cả chính tôi cũng hoài nghi — có phải mình nghĩ quá nhiều rồi không ?

Dù sao … đó là Cảnh hành mà.

Chỉ đến khi tôi tìm không thấy điện thoại của mình , muốn ra ngoài kiểm tra, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Tôi lục tìm trong nhà, phát hiện máy tính của anh không có tín hiệu, cũng không thấy router Wi-Fi đâu .

Cảnh hành trở về lúc tôi đang ngồi ăn kem trong phòng khách.

“Thanh Thanh, em dậy rồi ?”

Tôi ngẩng lên nhìn anh , nét mặt lạnh tanh:

“Cảnh hành, anh biết giam giữ người là phạm pháp chứ?”

Anh gật đầu, rồi bước về phía tôi .

“Vậy anh đang làm gì đây?”

“Anh đang… giữ em lại .”

Tôi hít sâu:

“Dùng cái cách… hoang đường như thế này ?”

“Vậy Thanh Thanh,” anh cúi xuống, đưa tay vuốt mấy sợi tóc bên má tôi ,

“em nói đi , anh phải làm thế nào… mới có thể giữ được em?”

Tôi nghiêng đầu tránh khỏi tay anh .

“Anh như vậy … chỉ khiến tôi chán ghét anh hơn thôi.”

Bàn tay anh khựng lại trong không trung, run lên một chút… rồi chậm rãi thu về.

“Vậy thì cứ ghét anh đi .”

Trong mắt anh là sự u ám và đau đớn tôi chưa từng thấy — mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

“Dù sao … Thanh Thanh… em cũng đâu còn thích anh nữa.”

Ánh mắt anh lướt qua hộp kem tôi đã ăn quá nửa, hàng mày khẽ cau lại .

“Đừng ăn lạnh nhiều. Không tốt cho cơ thể.”

Anh lấy hộp kem khỏi tay tôi , cất vào tủ đông.

Nói cứng rắn vô ích, tôi dịu giọng xuống:

“Cảnh hành… đừng như thế… được không ?”

“Chúng ta chia tay trong hòa bình, không được sao ?”

Anh không trả lời, chỉ hỏi tôi tối muốn ăn gì.

Tôi nói tôi muốn mạng Internet.

Anh bảo sẽ… “cùng em sống không cần mạng”.

Tôi nói tôi chán.

Anh nói ở đây có rất nhiều đĩa phim, sách — tôi muốn xem gì thì nói , không đủ anh đi mua.

Tôi nói tôi muốn anh tránh xa tôi một chút.

Thế là anh lập tức đứng dậy, từ bên cạnh tôi đi sang đầu bên kia của sofa.

“Khoảng cách này … được chưa ?”

Tối đến ngủ, anh nhường phòng ngủ chính cho tôi , còn mình ngủ phòng nhỏ bên cạnh.

“Thanh Thanh, ngủ ngon.”

Tôi khó chịu đóng sầm cửa phòng.

— Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy trời!

Nửa đêm, tôi lén mở cửa bước ra ngoài, định đi đến cửa chính.

Vừa chạm vào tay nắm cửa…

“Thanh Thanh.”

Tôi giật b.ắ.n, xoay người nhìn đồng hồ.

— Ba giờ sáng.

“Sao không mang giày?”

Cảnh hành cầm đôi dép, cúi xuống định mang giúp tôi .

Tôi lập tức lùi mạnh một bước.

“Cảnh hành, làm vậy có vui không ?”

Anh đứng thẳng dậy:

“Thanh Thanh… người chủ động đến gần anh trước , nói sẽ mãi mãi thích anh … là em đấy.”

“ Tôi nói … tôi sẽ mãi thích anh của lúc đó.

Cảnh hành, tự hỏi lương tâm mình xem, nếu là anh ngày trước , anh có thể làm ra chuyện như bây giờ không ?”

Cảnh hành khựng lại .

Giọng anh trầm xuống:

“Thanh Thanh, như vậy … có công bằng với anh không ?”

“ Đúng , những chuyện như thế này … trước đây anh tuyệt đối làm không được .

Nhưng kể từ khi vì em mà thay đổi…em lại nói em chỉ thích anh của trước kia …”

Anh chớp mắt, nụ cười như lẫn trong khói sương.

“Là “ trước kia ” bao lâu?

Lâu đến mức… khi anh còn chưa thích em ư?”

Rồi anh nhìn tôi rất lâu.

“Thanh Thanh… vì yêu mà sinh si, vì yêu mà sinh ghen.

Anh yêu em.”

Cảnh hành đưa tôi trở lại phòng ngủ, rồi … nằm xuống cùng tôi trên một chiếc giường.

“Không trông chừng một chút là em lại chạy mất.”

“Thanh Thanh…”

Tôi bực mình đẩy anh ra , nhưng hoàn toàn đẩy không nổi.

“Cảnh hành! Anh đang làm gì vậy ? Mau dậy ra !”

Anh cúi đầu nhìn tôi .

“Anh đang làm gì vậy ? Anh còn có thể làm gì nữa chứ?”

Anh áp xuống, nhẹ nhàng hôn lên tôi .

“Anh đang… “thương” em đấy.”

“Thương cái gì mà thương! Anh rõ ràng… rõ ràng là đang bắt nạt em!”

“Bắt nạt?”

Giọng anh trầm, ấm, ổn định — hoàn toàn trái ngược với tiếng nói run rẩy của tôi .

Anh lại cong môi cười :

“Chỗ nào em thấy không thoải mái, có cần anh … “thổi một cái” không ?”

“Cảnh hành, anh ——!”

“Thanh Thanh, sao đến lượt Lục Minh Viễn thì là “ anh Minh Viễn”, còn đến anh … lại gọi cả họ lẫn tên?

Hay thế này đi — em gọi anh một tiếng, anh lập tức dừng lại . Được không ?”

Tôi do dự một chút.

Người ở dưới mái hiên… không thể không cúi đầu.

“ anh Hành… Hành?”

Anh nhìn tôi , không nói gì.

Tôi c.ắ.n môi, buông giọng mềm ra :

“ anh Hành… vậy được chưa ?”

Anh khựng lại đúng một giây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-chang-hoc-ba-diu-dang-hac-hoa/13.html.]

Rồi hôn xuống.

Lần này nặng hơn trước không biết bao nhiêu lần .

Một lúc lâu sau …

“Anh… anh không phải nói là dừng lại sao !”

“Không, em nghe nhầm rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-chang-hoc-ba-diu-dang-hac-hoa/chuong-13
Anh nói là… dừng “một chút”.”

“Cảnh hành!

Tôi tức đến mức bật khóc .

“Em ghét anh đến vậy à ?”

Anh khẽ thở dài, ngồi dậy.

“Khóc nhiều thế.”

Ngón tay nóng ấm của anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi , rồi dừng lại trên môi tôi .

“Hắn ta đã từng hôn em thế này chưa ?”

Tôi không trả lời.

Giọng Cảnh hành càng trở nên dịu dàng, nhưng càng dịu lại càng đáng sợ:

“Thanh Thanh, em biết lúc nhìn thấy hai người đứng gần nhau ngày hôm đó, anh đã nghĩ gì không ?”

Tôi nhìn anh .

Hàng mi anh khẽ run, ánh mắt sâu như có đáy vực.

“Anh chỉ nghĩ… hắn thật chướng mắt.

Nếu có thể giấu em đi … giấu ở nơi chỉ mình anh tìm được …thì sẽ không còn ai dám động vào em nữa.”

Anh nắm lấy tay tôi , cúi xuống hôn mu bàn tay, rồi đan c.h.ặ.t từng ngón vào tay tôi .

“Nếu trong mắt em chỉ có mình anh …

thì chúng ta sẽ không bao giờ… không bao giờ phải chia xa nữa.”

Anh đang cười .

Nhưng trong đôi mắt ấy — không có lấy một chút ý cười .

Tôi khẽ run lên.

“Cảnh hành… anh cảm thấy, chúng ta như thế này … là bình thường sao ?”

“Một mối quan hệ đúng đắn, sẽ khiến hai người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình .”

“ Nhưng anh như thế này … chỉ khiến em càng chắc chắn rằng chúng ta không phù hợp để ở bên nhau .”

Có lẽ, phiên bản “ anh của trước kia ” – người không thích em – mới là anh tốt hơn.

Anh có bầu trời rộng lớn hơn để bay, chứ không phải bị trói c.h.ặ.t bởi em.

“Ngay từ đầu, em tiếp cận anh là có mục đích.

Anh càng tốt với em, em càng thấy mình hèn hạ.

Em không thể toàn tâm toàn ý thích anh được .”

“Em đến gần anh … chỉ vì muốn làm đào Thuỷ Thuỷ khó chịu.

Ở bên anh càng lâu, em càng thấy mình có lỗi … nhưng lại chưa từng buông bỏ việc lợi dụng anh để kích thích cô ta .”

Tôi bật cười tự giễu.

“Anh xem… tình cảm của em, rẻ mạt đến thế đấy.

Em ghét cô ta , nhưng cuối cùng lại giống y như cô ta — vui mừng vì nỗi đau của người khác.”

“Anh còn nhớ trước đây em từng kể với anh chuyện bố mẹ em không ?”

“Em nói rằng bố em vì muốn ở bên mẹ , đã sẵn sàng chống lại gia đình, từ bỏ quyền thừa kế trước mắt, rồi cả hai sống những ngày nghèo khó mà hạnh phúc, sau đó mới có em.”

“ Nhưng đó chỉ là… nửa câu chuyện.”

“Sự thật là bố em chịu không nổi cuộc sống cực khổ.

Ông chia tay mẹ , rồi cưới một người môn đăng hộ đối.”

“Sau đó, mẹ phát hiện mình mang thai.

Bà một mình sinh em, nuôi em khôn lớn.

Nhưng bà còn chẳng chờ được đến ngày em trưởng thành để báo hiếu… đã qua đời vì bệnh.”

“Tình yêu thanh mai trúc mã, yêu nhau từ nhỏ, tiếc nuối đến thế đấy.

Và rồi sao ? Cuối cùng vẫn tan như bọt nước.”

“Tình yêu chỉ là thứ… hư vô, mơ hồ.”

“Nó khiến người ta mất lý trí một lúc.

MMH

Nhưng chỉ là một giai đoạn.”

Rồi giai đoạn ấy sẽ qua.

Mọi yêu – hận – đau – vui, trước dòng thời gian… cuối cùng đều hóa thành bụi.

Những lời đó… không làm lay chuyển được Cảnh hành.

Tôi bắt đầu trở nên u buồn, thất thần.

Những món tôi từng thích ăn, bây giờ nhìn cũng không muốn động đũa.

Cảnh hành kiên nhẫn thay đổi thực đơn từng ngày cho tôi .

Tôi chỉ ăn vài miếng rồi lại bỏ.

Tôi còn nói buổi tối mất ngủ, đòi Cảnh hành đưa t.h.u.ố.c ngủ cho tôi .

Anh bảo t.h.u.ố.c này hại người , không thể uống bừa.

Nửa tháng trôi qua, tôi sút mất 5 ký.

Cảnh hành thở dài:

“Ở bên anh … thực sự khiến em đau khổ đến mức phải lấy chính sức khỏe của mình ra đùa giỡn sao ?”

Tôi nói :

“ Đúng vậy .”

Vài ngày sau , bố mẹ của Cảnh hành đến thăm anh .

Tôi không hay biết gì, vẫn mặc đồ ngủ, ngồi đọc sách trong phòng.

Tiếng mở cửa vang lên, tôi còn tưởng là Cảnh hành về.

Mãi đến khi nghe thấy đối thoại, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.

Tôi trốn phía sau cánh cửa nghe lén một lúc, mới xác định được thân phận của họ.

Tôi theo phản xạ khóa cửa lại .

Dù sao tôi và Cảnh hành đã chia tay rồi , bị hiểu nhầm thì thật không hay .

Nhưng rất nhanh tôi lại nhận ra —đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để rời khỏi đây hay sao ?

Tôi thay một chiếc váy dài, mở cửa bước ra ngoài.

Tôi đã từng gặp bố mẹ Cảnh hành một lần .

Họ nhận ra tôi ngay.

“Tiểu Thanh?”

Bố mẹ Cảnh hành rất tình cảm. Dù công việc bận rộn, mỗi năm không gặp nhau được mấy lần ,

nhưng nhìn cách họ nói chuyện và cư xử, đúng là một cặp vợ chồng rất hòa hợp, rất ăn ý.

Họ kết hôn muộn, hiện tại đều gần đến tuổi nghỉ hưu, nên dạo này cũng không bận rộn như trước nữa.

Họ trò chuyện với tôi rất thân thiện, còn kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của Cảnh hành.

Hỏi chúng tôi bắt đầu quen nhau từ khi nào.

Nói rằng lần trước gặp tôi , họ đã cảm thấy tôi chính là kiểu cô gái mà Cảnh hành thích.

Khi đó Cảnh hành còn cứng miệng, nhất quyết không chịu thừa nhận, nói chỉ là bạn bè.

Mẹ trần cười bảo:

“Nhìn cái cách thằng bé nhìn con là biết ngay rồi .”

Khi Cảnh hành về, cả bốn chúng tôi cùng đi ăn một bữa thật lớn.

Cảnh hành liên tục gắp đồ ăn cho tôi .

Ba trần bảo anh chậm tay thôi, kẻo làm tôi no quá.

Sau đó, ngay trước mặt bố mẹ Cảnh hành, tôi hỏi:

“Điện thoại của em không thấy đâu .

Có phải anh cầm nhầm không ?”

Cảnh hành trả điện thoại lại cho tôi . Pin đầy.

Có không ít tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Cảnh hành đã thay tôi trả lời hết tin của Lục Minh Viễn.

Sau bữa ăn, tôi nói trường học còn vài việc cần làm , lần sau sẽ đến thăm bác trai bác gái.

Mẹ trần bảo anh đưa tôi về.

Tôi vội từ chối:

“Không cần đâu ạ, trường gần lắm, đi mấy trạm xe buýt là tới.”

________________________________________

“Xin lỗi .”

Khi trở về trường sau hơn nửa tháng, tôi nhận được tin nhắn của Cảnh hành.

“Sau này … nhớ tự chăm sóc bản thân .”

Tôi nhắn lại :

“Anh cũng vậy .”

Năm hai đại học, Cảnh hành ra nước ngoài du học.

Tôi tìm luật sư tư vấn, cuối cùng cắt đứt quan hệ cha con với đào Chính Thanh, cũng hoàn toàn đoạn tuyệt với nhà họ đào.

Năm ba, tôi nhận học bổng quốc gia. Vừa làm thêm, vừa theo học bằng thứ hai ngành Tâm lý học.

Năm tư, Cảnh hành trở về nước.

Nghe nói ở nước ngoài, anh ấy đã đăng mấy bài nghiên cứu trên tạp chí học thuật cốt lõi nào đó.

Quả nhiên, học bá thì ở đâu cũng vẫn là học bá.

Khi chúng tôi tình cờ gặp nhau tại giảng đường, Cảnh hành mỉm cười chào tôi .

“Lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.”

“Nghe nói em được giữ lại nghiên cứu sinh ở Đại học B, chúc mừng nhé.”

“Anh cập nhật thông tin nhanh thật đấy.” Tôi hơi bất ngờ.

“Vì anh vẫn luôn chú ý đến em mà.”

Anh đi vào lớp cùng tôi và ngồi xuống.

“Thanh Thanh.”

“Hửm?”

“Anh cảm thấy em nói đúng.

Một mối quan hệ tốt sẽ khiến cả hai trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình .

Và bây giờ, chúng ta đều đã trở thành những người tốt hơn.

Vậy nên…”

“Chúng ta … có thể bắt đầu lại từ đầu không ?”

Bạn vừa đọc đến chương 13 của truyện Khi Chàng Học Bá Dịu Dàng Hắc Hóa thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo