Loading...
Tần suất tôi đến hỏi bài Trần Cảnh Hành, đại khái một tuần hai lần .
Một lần hỏi nhiều bài cho tiện.
Cậu ấy nhận ra tôi thường gom bài lại rồi mới hỏi, nên đề nghị: có gì thì cứ hỏi ngay, không cần đợi.
Về chuyện đến nhờ cậu ấy giảng bài — nói thật, lớp kém thì chẳng ai đến tìm cậu ấy . Còn lớp giỏi, dù có câu nào không hiểu, họ cũng sẽ ưu tiên hỏi bạn cùng lớp trước .
Thế nên, những người đến tìm Trần Cảnh Hành hỏi bài phần lớn đều là học sinh lớp số 3. Nam có , nữ có .
Hơn nữa, trong lớp số 3 đâu chỉ có mình cậu ấy học giỏi. Không khí học tập rất tốt , điểm số lại cao, việc trao đổi bài vở là điều bình thường.
Tôi là học sinh lớp ngoài đến nhờ cậu ấy , lúc đầu xác thực có vài ánh mắt tò mò nhìn tôi . Nhưng về sau , ai cũng quen rồi .
MMH
Tôi hơi ngại ngùng cười :
“Như vậy … có làm phiền cậu quá không ?”
“Không đâu . Hỏi một lần nhiều bài hay hỏi rải rác, tổng số vẫn vậy mà.”
“Cũng đúng.”
“Bạn Trần này , có điều này mình luôn tò mò.”
“Gì vậy ?”
“Chữ của cậu ấy … luyện theo tập nào thế?”
Cậu ấy đọc ra một loạt tên tập chữ.
“Nhiều vậy á?” Tôi trợn mắt. “Nếu phải chọn một quyển cậu đ.á.n.h giá cao nhất… thì là quyển nào?”
Cậu ấy ngẫm nghĩ:
“Đều tốt .”
“Vậy quyển cậu thích nhất là quyển nào? Không có thiên vị chút nào sao ?”
Cậu ấy hơi chần chừ.
“Thôi được rồi , mình không làm khó cậu nữa. Mình sẽ chọn một quyển trong số cậu khuyên để tập vậy .”
Bảng xếp hạng tháng của cả khối đã được dán ở bảng thông báo tầng ba.
Trước giờ tôi chẳng bao giờ đi xem mấy thứ này .
Nhưng lần này , nghĩ đến mấy tháng liều mạng học hành, tôi quyết định đến xem một chút.
Không ngờ… tôi lọt vào top 200.
Đúng là kỳ tích.
Tôi đứng ngẩn ra một lúc.
“Bạn Hàn, tiến bộ nhiều đấy.”
Giọng nói dịu dàng, gọi tôi là “bạn Hàn”… hình như chỉ có một người nói như vậy .
Tôi quay lại , thấy Trần Cảnh Hành đang đứng phía sau , mắt dừng đúng dòng tên của tôi .
Tôi gật đầu:
“Cũng nhờ bạn Trần dạy tốt .”
Khóe môi Trần Cảnh Hành cong lên, ánh mắt mềm mại.
Tôi nhìn ra được , cậu ấy thật lòng vui mừng vì sự tiến bộ của tôi .
Tôi liền hơi ngẩn người .
Cậu ấy lấy gì đó trong túi ra , rồi mở lòng bàn tay — là mấy viên chocolate.
Tôi nhìn mà không khỏi bật cười khó hiểu:
“Đây là… phần thưởng cho tiến bộ của tôi à ?”
Tôi cầm một viên, bóc ra rồi bỏ vào miệng.
Hương socola lan ra .
Tôi nghe Trần Cảnh Hành nói :
“Ở phần Tự nhiên, trực giác học của bạn rất tốt . Cố gắng nữa thì điểm còn có thể tăng nhiều. Xem ra trước đây bạn thi kém là… không học nghiêm túc, đúng không ?”
Chocolate còn chưa tan hết. Tôi ngậm trong miệng, một lúc lâu mới nói :
“Bạn Trần, câu này … nghe giống lời giáo viên chủ nhiệm quá đó.”
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi , mỉm cười . Vừa định nói gì, thì một giọng nữ vang lên cắt ngang.
“Thanh Thanh?”
Sắc mặt tôi lạnh xuống — đó là giọng của Đào Thủy Thủy.
“Lần này cậu tiến bộ nhiều ghê. Tớ mừng cho cậu thật đó.”
Hừ. Nghe câu này của cô ta , tôi thật sự muốn ói.
Lúc này cô ta mới thấy Trần Cảnh Hành, lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Trần Cảnh Hành, cậu với Thanh Thanh quen nhau à ?”
Cảnh Hành gật nhẹ.
Tôi lạnh lùng nhìn hai người họ giả vờ xã giao.
“Bạn Trần.”
Tôi chìa tay ra trước mặt cậu ấy , giọng thân mật:
“Còn nữa không ?”
Cậu hơi khựng lại , rồi lấy ra hai viên chocolate còn lại .
Tôi lấy cả hai.
Và
rất
hài lòng
nhìn
sắc mặt Đào Thủy Thủy lập tức sa sầm xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-chang-hoc-ba-diu-dang-hac-hoa/chuong-3
“ Tôi đi trước đây, hai người cứ nói chuyện tiếp nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-chang-hoc-ba-diu-dang-hac-hoa/3.html.]
Tôi mỉm cười hờ hững, còn tiện tay vẫy tay tạm biệt cô ta .
Vài ngày sau , khi tôi đến tìm Trần Cảnh Hành để hỏi bài, thì lại chạm mặt Đào Thủy Thủy.
Tôi đứng phía sau cô ta , liếc qua cuốn bài tập của cô ta .
Thành tích của cô ta còn kém hơn tôi , nên trước đây chắc chắn chưa từng dùng chiêu “hỏi bài” để tiếp cận Trần Cảnh Hành.
Bởi vì bài cô ta chọn… đơn giản đến mức mở sách là tìm được đáp án ngay.
Sau khi chỉ cho cô ta trang sách có đáp án, Cảnh Hành còn khuyên:
“Rảnh thì đọc sách giáo khoa nhiều hơn một chút.”
Đào Thủy Thủy cười , nói :
“Nhìn thấy mấy định lý công thức trong sách là em nhức đầu luôn đó. Đâu được thông minh như chị, nhìn một cái là hiểu hết.”
“Thuộc nhiều thì giỏi thôi.”
Trần Cảnh Hành đóng sách lại , khoé mắt liếc thấy tôi .
“Thanh Thanh?”
Đào Thủy Thủy cũng quay lại nhìn tôi :
“Xin lỗi nha, em chưa hỏi xong, chị chờ em chút được không ?”
“Được.”
Vừa lúc tôi trả lời, thì Trần Cảnh Hành đã lấy cuốn bài tập trong tay tôi .
Sau đó cậu quay sang nói với Đào Thủy Thủy:
“Câu của cậu dễ mà. Không thì… để bạn Hàn giải cho cậu nhé?”
Tôi bước lên trước , nhẹ giọng hỏi:
“Em không biết câu nào?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi , rồi lật về trang cuối của mục X, chỉ vào câu bài cuối:
“Câu này nè, em không biết làm !”
Tôi xem một lúc rồi hỏi:
“Em có biết định lý XX không ?”
“Chưa từng nghe .”
Tôi lại hỏi hai kiến thức liên quan khác. Cô ta đều lắc đầu.
“Vậy không làm được là đúng rồi . Em nên học mấy phần này trước , rồi hãy quay lại làm câu này .”
Đào Thủy Thủy liếc tôi một cái đầy khó chịu, nhưng vì có Trần Cảnh Hành ở đó nên không dám phát tác:
“Vậy à … cảm ơn.”
Sau đó, cô ta ôm tập rồi bỏ đi .
“Không ngồi sao ?”
Trần Cảnh Hành cúi đầu xem tờ giấy nháp tôi kẹp trong bài tập — cả trang đều là công thức và phép tính.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Cậu ấy chỉ ra lỗi tính toán của tôi .
Chỉ vì một sai sót nhỏ không đáng chú ý mà tôi càng tính càng lệch khỏi đáp án đúng.
“Thì ra là tính sai. Trước khi đến đây tôi còn kiểm tra cả mấy lần , mà lại không nhìn ra .”
Tôi nhíu mày, hơi buồn bực.
Cậu đặt b.út xuống, nhìn tôi :
“Không sao . Lần sau cẩn thận là được . Cách cậu tư duy hoàn toàn đúng. Chỉ cần sửa chỗ đó, lời giải của cậu là hoàn chỉnh rồi .”
“Hoàn chỉnh á?”
Tôi ngạc nhiên.
“Không phải cậu đang dỗ dành tôi đấy chứ?”
“Không.”
“Vậy cậu đưa tập của cậu đây, để tôi xem cậu làm thế nào.”
Tôi nhìn đống sách bên trái bàn cậu — tập bài tập của cậu nằm ở quyển thứ năm. Tôi với tay lấy xuống rồi mở thử.
“Cách cậu giải rõ ràng gọn hơn tôi mà.”
Tôi nhìn sang Cảnh Hành.
“ Đúng là đang dỗ tôi .”
Cậu mỉm cười , khẽ chỉnh lại lời:
“Không phải dỗ — là động viên.”
Vậy cậu cũng động viên mỗi người đến hỏi bài như thế sao ?
Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu tôi .
Nhưng tôi không hỏi.
“ Tôi nghĩ… có một cách động viên khác hợp với tôi hơn.”
“Cách gì?”
“Cái tập chữ mà lần trước cậu nhắc, tôi đi mấy nhà sách vẫn không tìm được . Lần sau nếu cậu thấy tôi có tiến bộ… không bằng tặng tôi một cuốn nhé?”
“Ra là nhớ đến tập chữ của tôi .”
Cậu khẽ cười , ánh mắt dừng lại trên nét chữ của tôi trên giấy nháp.
“Được.”
Cậu đồng ý.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.