Loading...
Tôi và cô bạn thân tên Mạnh Thanh đi cưỡi ngựa trải nghiệm. Kết quả, tôi ngã ngựa phải nhập viện.
Khi tỉnh dậy, Mạnh Thanh không có trong phòng. Cuối giường chỉ đứng một người đàn ông.
Tôi không quen, nhưng đẹp trai cực kỳ.
Chân mày sắc, sống mũi cao, đôi môi mỏng mang theo nét lạnh lùng tiết chế… Chuẩn gu tôi thích luôn!
Tôi chợt nhớ trước khi đi cưỡi ngựa, Mạnh Thanh từng nói sẽ dẫn tôi đi gặp trai đẹp . Chắc là anh chàng này rồi .
Đúng là bạn thân , biết rõ gu tôi thật!
Tôi đang định ngồi dậy thì Mạnh Thanh bước vào từ cửa, vội vã chạy đến đỡ tôi :
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi , cậu suýt dọa c.h.ế.t tớ luôn rồi !”
“Đều tại tớ… không nên rủ cậu đi cưỡi ngựa…”
“Có thấy khó chịu chỗ nào không ? Có cần gọi bác sĩ không ?”
Giọng Mạnh Thanh lộ rõ vẻ run run, xem ra cô ấy thật sự bị dọa sợ.
Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy trấn an, rồi bắt đầu nháy mắt ra hiệu.
Theo tình bạn hai mươi năm trời của chúng tôi , lẽ ra cô ấy phải hiểu ý tôi mới đúng.
Vậy mà không hiểu sao , cô ấy lại sững người “hả” một tiếng, còn hỏi tôi :
“Mắt cậu sao thế? Đau à ?”
Vừa nói vừa định vạch mắt tôi ra xem.
Tôi : …
Tôi lập tức túm lấy tay cô ấy , nhìn về phía anh đẹp trai đang khẽ nhíu mày, nở nụ cười tám chiếc răng, vờ dịu dàng:
“Anh đẹp trai này , anh biết mình trông giống một người nào không … người trong mộng của em ấy .”
Anh ta khựng lại , vẻ mặt thoáng trở nên phức tạp.
Còn Mạnh Thanh thì mắt trợn to như chuông đồng.
Cô ấy ra sức giằng tay ra , nhưng bị tôi giữ chặt.
Tôi tiếp tục tuôn chảy, tranh thủ trổ hết vốn liếng mấy câu thả thính mình lén học:
“Em phải làm sao mới có được anh đây? Dùng bao bố bắt cóc hay là lời ngọt ngào dụ dỗ em mới có được anh đây?”
“Newton phát hiện ra lực hấp dẫn, còn em thì phát hiện ra anh hấp dẫn em.”
“Đằng kia có cái gương, anh có muốn soi thử xem người em thích đẹp cỡ nào không ?”
“Anh có muốn yêu đương với em không ?”
Vừa nói dứt câu cuối, Mạnh Thanh cuối cùng cũng giằng tay ra được .
Cô ấy hung dữ bịt miệng tôi lại , cười gượng gạo hai tiếng:
“Tổng giám đốc Lâm… hay là… anh đi gọi bác sĩ đi . Hình như đầu cô ấy có vấn đề rồi …”
Anh đẹp trai vẫn không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn tôi thật sâu, sau đó xoay người rời đi .
Anh ta vừa bước ra khỏi phòng, Mạnh Thanh liền lao tới, khóa trái cửa, quay lại trừng tôi :
“Tổ tông của tôi ơi! Cậu lại định làm trò gì nữa hả?! Ít nhất cũng bàn bạc trước với tớ chứ?!”
Tôi ngơ ngác:
“Không phải cậu nói sẽ giới thiệu trai đẹp cho tớ sao ? Tớ thả thính chút thì sao ?”
  Mạnh Thanh c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-gio-lay-dong/chuong-1
h.ế.t trân tại chỗ. Một lúc lâu
  sau
  mới thốt lên:
 
“Cậu… không nhận ra anh ta à ?”
Tôi càng thêm khó hiểu: “Tớ nên nhận ra sao ?”
Mạnh Thanh nhìn tôi từ trên xuống dưới , hỏi đủ thứ, cuối cùng đưa ra kết luận:
Tôi có lẽ đã mất một ít trí nhớ.
Cô ấy thở dài, giọng gần như tuyệt vọng:
“Anh ta tên là Lâm Thâm, tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị.”
“Cũng chính là chồng liên hôn của cậu người mà cậu ghét cay ghét đắng, mỗi lần gặp là cãi nhau ầm ĩ, chỉ mong được ly hôn càng sớm càng tốt .”
Không khí im lặng đến một phút.
Tôi nghi ngờ Mạnh Thanh đang chơi khăm mình .
Không thì làm sao tôi nhớ được mọi thứ, chỉ đúng phần liên quan đến Lâm Thâm thì lại quên?
Nghe có vẻ rất phi logic.
Còn đang bối rối, Lâm Thâm đã quay lại cùng bác sĩ.
Nghĩ đến những gì Mạnh Thanh vừa kể và cả mớ lời ong bướm ban nãy tôi buông ra , tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Lâm Thâm thì hoàn toàn không có phản ứng gì, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, im lặng như cũ.
Sau hàng loạt kiểm tra, bác sĩ nói tôi bị chấn động đầu dẫn đến rối loạn trí nhớ cục bộ, tình hình hồi phục chưa rõ ràng.
Bác sĩ rời đi , trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi lén liếc anh ta vài cái, cuối cùng lên tiếng trước :
“Anh… thật sự là chồng em à ?”
Lâm Thâm khựng lại một chút, đáp:
“Về mặt pháp luật thì đúng.”
Ngữ khí công việc, xa cách khỏi bàn.
Xem ra tình cảm giữa chúng tôi đúng là chẳng ra gì.
Tôi còn muốn hỏi thêm, thì anh ta liếc nhanh qua vết băng trên trán tôi , ánh mắt lướt một giây rồi lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.
“Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Việc công ty tạm hoãn, chờ em hồi phục rồi tính.”
Cảm thấy nói đủ rồi , anh ta quay sang Mạnh Thanh người đang lúng túng đứng một bên:
“Cô Mạnh, tôi còn cuộc họp. Làm phiền cô chăm sóc em ấy .”
Nói rồi quay lưng rời khỏi phòng.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta biến mất ngoài cửa, không kìm được tức tối.
“Gì vậy trời? Tớ cũng là vợ hợp pháp của anh ta mà! Lạnh như cục đá, chẳng nói nổi một câu quan tâm!”
“Thái độ này , bảo sao tớ không muốn nhớ anh ta !”
“Chắc tớ bị anh ta đối xử tệ đến mức mất luôn ký ức đây mà!”
Tôi nghĩ Mạnh Thanh sẽ hùa theo mắng giùm, ai ngờ cô ấy lại nhìn tôi như kiểu có cả ngàn lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu .
“Là cậu không cho anh ta can dự vào chuyện của cậu đấy. Hỏi nhiều một câu là cậu nổi đóa ngay.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.