Loading...
Không trao cho cái giải thưởng thì đúng là đáng tiếc.
Trần Mộ lải nhải tiếp: "Ây da! Ông chủ mấy người bị dở hơi à ? Làm cái bình nặng thế này , cũng không thèm nghĩ cho mấy cô gái chân yếu tay mềm các cô!"
Tôi ngay cả khóe mắt cũng lười liếc cậu ta . Ông chủ dở hơi ? Tôi thấy não cậu bị úng nước thì có , Trần Mộ ạ. Khổ nỗi hai tên Hạ Giang và Vương Cương hai bên lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng tán đồng.
Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, Tần Sở cô ấy ... không phải là gộp tôi vào chung mâm với ba cái tên não tàn đối diện này đấy chứ?
Tần Sở cười cười với cô phục vụ: "Không sao đâu , để tự chúng tôi rót cũng được ."
Cô phục vụ gật đầu, vội vàng buông bình nước xuống rồi chuồn như chạy trốn. Mặc dù trên mặt Tần Sở không có biểu cảm gì khác lạ, nhưng tôi cứ có cảm giác trên mặt cô ấy đang viết lù lù mấy chữ: "Đám ngốc các cậu dễ lừa thật đấy."
Cái đệch?
Trần Mộ thấy sắc mặt tôi không tốt , chắc tưởng tôi nướng thịt đến phát phiền rồi , liền vội vàng gắp miếng bít tết từ vỉ nướng bên kia sang đĩa tôi . Mặt cậu ta cười làm lành: "Anh Duy vất vả rồi , chín bảy phần, nướng đúng chuẩn khẩu vị của anh luôn."
Nếu là ngày thường thì chắc chắn tôi đã ăn. Nhưng hôm nay, càng nhìn cái nụ cười ngu ngốc của cậu ta tôi càng thấy bực mình , quả thực hận không thể lôi cậu ta ra ngoài tẩn cho một trận.
Tôi ném miếng bít tết lại đĩa cậu ta : "Câm miệng! Tự ăn đi !"
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được bồi thêm một câu: "Cậu bớt lảm nhảm lại , ăn nhiều óc heo vào mà bổ não đi !"
Trần Mộ trưng ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.
4.
Thư Sách
Tôi không muốn yêu đương. Bất kể là với ai.
Kể từ lúc Trần Cầm đứng bên cạnh bố tôi , tôi đã cực kỳ chán ghét cái gọi là "tình yêu". Nhưng Tần Sở...
Tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong rạp chiếu phim. Quả thật là tôi đã chủ động nắm tay cô ấy trước , mà cô ấy cũng đích xác không hề biểu hiện ra nửa điểm có ý tứ gì với tôi . Chẳng lẽ vì không cam tâm bị ép làm bạn gái tôi , nên cô ấy mới cố tình trêu cợt tôi để trả đũa? Cô ấy nói mình là tình đầu... Nếu là thế thật, thì tâm tư dỗi hờn của mấy cô gái nhỏ cũng có thể hiểu được .
Tôi quyết định thử cô ấy một chút.
Vừa vặn lúc đó giọng nói nũng nịu của cô gái bàn bên cạnh vang lên. Khoảng cách giữa hai bàn rất gần nên có thể nghe rõ mồn một nội dung câu chuyện.
"Sao hôm qua anh không chúc em ngủ ngon!"
"Trước kia tối nào anh cũng nhắn tin chúc ngủ ngon mà!"
Cậu nam sinh kiên nhẫn dỗ dành: "Hôm qua anh đi giao lưu về muộn quá, sáng nay chẳng phải anh đã nhắn chào buổi sáng với em rồi sao bảo bối?"
Cô gái vẫn giận dỗi: "Không được , từ nay về sau sáng tối anh đều phải chúc!"
Giọng nam sinh đầy vẻ sủng nịnh: "Được được được ~ nghe em tất."
Tôi liếc nhìn Tần Sở, quả nhiên cô ấy cũng đang liếc về hướng đó. Tôi hơi nghiêng người , thấp giọng hỏi: "Nếu bạn trai của người khác ngày nào cũng phải chúc bạn gái buổi sáng buổi tối, vậy tôi ..."
Tần Sở vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng điệu cũng ôn hòa dịu dàng như cũ, nhưng lại từ chối không chút do dự, tôi thậm chí còn nhìn ra được một tia khinh bỉ lướt qua trên mặt cô ấy :
"Chúng ta chỉ là diễn kịch thôi mà, tại sao lúc không có ai xem còn phải tiếp tục diễn? Cậu không thấy mệt à ?"
Tôi lại chẳng thể phản bác nổi. Tự dưng tôi thấy hơi nghẹn khuất: "Không thèm liên lạc riêng tư chút nào, bạn cùng phòng của cô không nghi ngờ chắc? Thời buổi này yêu đương có cặp nào lại không nấu cháo điện thoại chứ?"
Nụ cười của cô ấy cuối cùng cũng khựng lại , thay vào đó là ánh mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ: "Cậu mà cũng rành mấy cái này á?"
Tôi : "..." Bộ chưa ăn thịt heo thì chưa từng thấy heo chạy trên tivi chắc?
Cô ấy lại nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền bé xíu: "Cho dù có muốn nấu cháo điện thoại, tôi cũng đâu nhất thiết cần phải có người thật ở đầu dây bên kia chứ~" Giọng cô ấy mềm mỏng, " Tôi chỉ cần áp điện thoại lên tai giả vờ nói là được rồi mà?"
Tôi cạn lời. Được rồi , tôi biết cô không thích tôi , cơ mà cũng đâu cần phải phũ phàng trắng trợn đến mức ấy . Cứa tim nhau thật đấy!
5.
Ra khỏi quán thịt nướng, Tần Sở khoác áo khoác vào , đôi mắt cong cong: "Đi thôi, bạn trai. Cậu phải đưa tôi về ký túc xá chứ nhỉ~"
Kể từ lúc Tần Sở thốt ra cái câu phũ phàng kia trong quán, tôi rốt cuộc chẳng buồn mở miệng thêm lời nào nữa. Dưới luồng áp suất thấp của tôi , ngay cả cái thùng cơm Trần Mộ cũng không dám ăn nốt, vội vã kết thúc bữa ăn. Tới lúc tôi đi thanh toán, cậu ta càng trực tiếp kéo Hạ Giang và Vương Cương chạy biến như bay.
Tôi có chút bất đắc dĩ: "Đi thôi."
Tần Sở vốn cũng không phải là người nhiều lời, suốt dọc đường cả hai chẳng nói với nhau tiếng nào. Quán thịt nướng nằm ngay cổng trường, đi bộ chưa đến 15 phút đã tới dưới lầu ký túc xá của cô ấy . Giờ này vừa đúng giờ cơm, nữ sinh qua lại ký túc xá rất đông.
Thấy hai chúng tôi đứng đó, không ít người dừng bước, tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ. Tôi nhíu mày: "Đến rồi . Cô mau lên lầu đi ."
Tần Sở ngẩng đầu, nét mặt lướt qua một tia giảo hoạt. Tôi gần như mắc hội chứng ám ảnh tâm lý với nụ cười của cô ấy , suýt chút nữa là theo bản năng lùi lại một bước. Cô gái nhỏ trước mắt mặc một chiếc áo khoác bò ôm dáng, để lộ đoạn cổ thon dài trắng ngần, khẽ ngửa đầu lên tựa như một con thiên nga đang vươn mình .
Đột nhiên cô ấy dang hai tay ôm chầm lấy cổ tôi , áp mặt vào cằm tôi .
Cảm xúc mềm mại tinh tế ấy khiến tôi hơi ngẩn người . Cơ thể tôi cứng đờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy cô ấy thì thầm: "Diễn kịch thì phải diễn cho trót chứ, bạn trai."
"Tần Sở..." Tôi theo bản năng buột miệng gọi, rồi lại khựng lại , chẳng biết nên nói gì.
Cơ thể gầy gò trong lòng tôi khẽ run lên. Ý cười trong giọng nói của cô ấy mang theo sự vui vẻ chân thật mà trước nay tôi chưa từng cảm nhận được . Hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi : "Cậu xem, tôi đã bảo chiêu này hiệu nghiệm lắm mà."
"Cậu quả nhiên đã nhớ tên tôi ."
"Vậy đừng quên đấy nhé, bạn trai~"
Cô ấy lùi lại hai bước, chớp chớp mắt với tôi , rồi xoay người chạy ào vào cổng ký túc xá, tay phải vẫy vẫy: "Cố Duy, bye bye!"
Dưới ánh chiều tà, bóng dáng thiếu nữ bị kéo dài ra , từng tấc da thịt trên người đều được nhuộm một tầng ánh sáng hồng ấm áp. Tôi đứng thẫn thờ hồi lâu mới quay người rời đi .
Đây là lần đầu tiên... ngày đầu tiên gặp mặt mà tôi đã nhớ kỹ tên của một người xa lạ. Tần Sở.
6.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-hoc-ba-dung-do-giao-ba/3.html.]
Sáng sớm hôm sau , tôi đã thấy Trần Mộ, Hạ Giang và Vương Cương chúm đầu vào nhau , miệng lẩm bẩm không ngừng nhưng lại chẳng phát ra tiếng động nào, hệt như đang dùng tâm giao cách cảm.
Tôi không thèm để ý, trực tiếp trở dậy xuống giường.
Hạ Giang tinh mắt thấy
tôi
: "Anh Duy dậy
rồi
à
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-hoc-ba-dung-do-giao-ba/chuong-3
"
Vương Cương với cái loa phóng thanh liền cất giọng cao lên tám quãng: "Anh Duy, anh Duy, anh nổi tiếng rồi !"
Trần Mộ gõ bốp vào trán cậu ta một cái: "Nói linh tinh cái gì đấy? Anh Duy của tao lúc nào mà chả nổi tiếng? Nhớ năm xưa, anh Duy một mình cân tám ở cổng Đông, đ.á.n.h cho đám ranh con kia đái ra quần, một trận thành danh..."
Tôi ghét nhất đám này cứ lải nhải nhai đi nhai lại cái tích cũ rích ấy , nên không chút khách khí ngắt lời: "Nhà máy t.h.u.ố.c đóng cửa rồi à ?"
Ba gương mặt ngơ ngác nhìn tôi .
"Chưa đóng cửa sao mấy người không chịu uống t.h.u.ố.c cho đúng giờ đi ? Sáng bảnh mắt ra đã phát bệnh?"
Trần Mộ trải qua bao năm tháng gió sương, đã rèn được tư chất miễn dịch với sự mỉa mai của tôi , liền mặt dày sáp tới: "Anh Duy, lần này thật sự không giống bình thường đâu . Lần này anh hot cùng với đại hoa khôi Tần Sở của chúng ta cơ. Không tin anh xem đi !"
Cậu ta đưa điện thoại tới trước mặt tôi , tôi liếc qua, là giao diện diễn đàn Tieba của đại học T. Tôi chẳng có hứng thú gì, cầm lấy khăn mặt đi thẳng vào phòng tắm.
Trần Mộ vẫn không chịu buông tha: "Anh Duy, ê... anh Duy, anh đừng có đi !" Cậu ta đuổi theo, dựa vào cửa phòng tắm, khuôn mặt ngập tràn vẻ hóng hớt:
"Trên diễn đàn có người đăng ảnh, nói là trùm trường khoa Máy tính Cố Duy tối qua đã đưa hoa khôi Tần về ký túc xá. Hai người còn ôm nhau lưu luyến lúc chia tay trước cửa, trùm trường Cố nhìn chằm chằm bóng lưng hoa khôi quyến luyến không rời."
"Còn có cả ảnh chụp rành rành ra đây này !" Trần Mộ cầm điện thoại định dí sát vào , tôi liền "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại , nhốt cả người lẫn tiếng của cậu ta ở bên ngoài.
"Úi da! Anh ra tay mạnh thế, nát mũi em rồi !"
Tôi lại giật cửa ra , từ trên cao trừng mắt nhìn xuống cậu ta . Cậu ta lập tức câm nín, buông cái tay đang làm bộ làm tịch xoa mũi xuống. Môi mấp máy mấy cái, cuối cùng vẫn nhịn không được lẩm bẩm: "Em chỉ muốn nói là, mấy bài viết bàn tán về hai người mọc lên như nấm sau mưa ấy ."
"Cái bài hot nhất đã có tới hơn chục nghìn lượt bình luận rồi . Anh Duy à , chuyện tình cảm của anh chắc giờ đã vang danh cả thiên hạ rồi đó~" Nói xong, cậu ta vội vàng rụt cổ chuồn về bên cạnh Vương Cương – kẻ nãy giờ vẫn đang thập thò dòm ngó, vừa chạy vừa vuốt n.g.ự.c thở phào.
... Đồ não tàn.
Tôi đóng cửa lại , nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Cảm thấy có chút hoảng hốt. Bạn gái ai ai cũng biết của tôi ...
7.
Lời của Trần Mộ quả thực không phóng đại chút nào. Mấy ngày tiếp theo lên giảng đường, tần suất ánh mắt đổ dồn vào tôi tăng nhanh như tên lửa. Hơn nữa, thông qua cái loa phường Trần Mộ, tôi gần như bị ép phải nghe toàn bộ thông tin về Tần Sở.
Hoa khôi đại học T, học bá khoa Tài chính, nghe đồn gia cảnh cực kỳ trâm anh thế phiệt, tính cách dịu dàng ôn hòa, chưa từng trải qua mối tình nào... Quả nhiên đúng là tình đầu.
"Anh Duy, em nói anh nghe nha, số người theo đuổi hoa khôi Tần của chúng ta xếp hàng từ cổng Nam tới tận cổng Bắc trường đấy. Đặc biệt dạo gần đây có cái tên khoa Tài chính tên là gì ấy nhỉ... Trần Án, nghe bảo theo đuổi ầm ĩ phô trương lắm..." Trần Mộ mở miệng là tuôn một tràng không dứt, đoạn sau tôi cũng chẳng nghe lọt chữ nào.
"Trùng hợp là dạo này có một người cứ bám riết lấy tôi , phiền phức lắm."
Hóa ra những lời cô ấy nói hôm đó đều là sự thật. Tôi không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì, theo bản năng móc bao t.h.u.ố.c lá ra . Chỉ khi cảm thấy bực bội, tôi mới hút t.h.u.ố.c.
"Anh Duy... Anh Duy!" Trần Mộ quơ quơ tay trước mặt tôi : "Anh ngẩn người cái gì thế!"
Tôi dập tắt điếu t.h.u.ố.c, mặc kệ cậu ta .
"Em đang định hỏi là sao mấy hôm nay không thấy chị dâu tìm anh nhỉ? Hai người chẳng phải mới chốt đơn sao ? Mấy cặp đôi bình thường đang mặn nồng thì lúc nào chả dính lấy nhau như sam, ước gì dính chung vào một cục luôn ấy chứ, làm gì có ai như hai người ? Mấy ngày liền lặn mất tăm mất tích..."
Tôi đột ngột quay người lại , dọa cậu ta giật nảy mình .
"Mày có biết trên đời này có hai việc rất quan trọng không ?"
"Hả?" Đề tài chuyển quá gắt khiến cậu ta ngơ ngác.
"Việc thứ nhất là: Liên quan quái gì đến tao."
"Việc thứ hai là: Liên quan đếch gì đến mày."
Nói xong tôi quay lưng đi thẳng, mặc xác cậu ta đơ ra nửa giây rồi lại lẵng nhẵng chạy theo lải nhải mớ âm thanh ồn ào.
Tần Sở ba ngày nay bốc hơi như chưa từng tồn tại. Rốt cuộc không hề liên lạc với tôi . Cũng phải , hôm đó tôi đâu có cho cô ấy phương thức liên lạc của mình , cô ấy tìm tôi kiểu gì?
Tôi bỗng dưng thấy hơi hối hận. Cho dù là tình lữ giả... thì cũng phải có lúc cần trao đổi kịch bản với nhau chứ. Lúc đó tôi bị ấm đầu hay sao mà lại làm mặt lạnh với cô ấy giống hệt mấy người con gái khác cơ chứ? Dù sao thì cô ấy cũng là bạn gái tôi mà, dù chỉ là "giả".
Tôi lại rút thêm một điếu t.h.u.ố.c nữa, còn chưa kịp châm lửa thì đã bị Trần Mộ từ phía sau lao tới vỗ mạnh một cái vào vai. Tôi đang định cho cái thằng ngu không có mắt này một cú vật qua vai, thì bỗng nghe thấy cậu ta phấn khích gào lên:
"Anh Duy, anh Duy, chị dâu vừa hỏi em xem ngày mai anh có rảnh không ? Nếu tiện thì ăn một bữa cơm cùng bạn cùng phòng của chị ấy !"
Tôi sửng sốt. Ăn cơm? Hình như tôi cũng từng nghe nói qua, bên phòng nữ sinh có cái truyền thống là bạn cùng phòng có người yêu thì bạn trai phải mời cơm ra mắt. Nhưng mà...
Tôi xoay người , từ trên cao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hớn hở của Trần Mộ: "Tại sao cô ấy tìm tao... lại phải thông qua mày?"
8.
Trần Mộ sững người một chút, biểu cảm trên mặt bắt đầu trở nên vi diệu.
"Anh Duy... không phải là anh đối xử với hoa khôi của chúng ta quá hung dữ rồi đấy chứ?"
"Em nói cho anh biết , anh mà cứ thế là hỏng bét. Hoa khôi Tần là người được ngàn người săn đón vạn người theo đuổi, anh cứ toàn mang cục tức cho người ta là thế nào?"
"Cẩn thận kẻo bạn gái bị cái mặt than của anh dọa chạy mất dép đấy!"
Cơn tà hỏa này bốc lên một cách khó hiểu, mà dập đi cũng nhanh. —— Đặc biệt là dưới cái miệng nói hươu nói vượn của Trần Mộ. Tôi định quay người bỏ đi , thì bị cậu ta tóm c.h.ặ.t lại , nét mặt nghiêm túc hơn vài phần.
"Anh Duy, em thấy vụ này , hoa khôi Tần tìm anh là muốn chủ động làm hòa đấy." Nhìn vẻ mặt chắc mẩm của cậu ta , tôi thế quái nào lại quỷ dị tin vài phần.
Thấy nét mặt tôi có chút d.a.o động, cậu ta bèn rèn sắt khi còn nóng: "Chắc chắn là mấy ngày không gặp nên hoa khôi Tần nhớ anh rồi , mới tìm cơ hội để gặp anh đấy. Anh nhất định phải đi đấy nhé!"
Tôi có ngu đến mấy cũng không thèm tin cái câu chuyện dối trá mang tên "Tần Sở nhớ tôi " này . Nhưng ... Nếu cô ấy đã chủ động nhờ Trần Mộ hẹn tôi ra , chứ không một mực từ chối bạn cùng phòng, thì liệu có phải ít nhiều cô ấy cũng muốn tôi giữ chút thể diện cho cô ấy không ? Cô ấy dù sao cũng là con gái... tóm lại là tôi không thể để cô ấy bẽ mặt được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.