Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Điều này khiến tôi nhớ tới tiếng thở gấp đầy kiềm chế của anh ta đêm qua. Vừa cấm d.ụ.c lại vừa gợi cảm.
“Em muốn tôi làm gì cho em?” Anh ta đi thẳng vào vấn đề.
Tôi cũng không khách sáo, trực tiếp kể lại chuyện bố mình bị hàm oan. Mặc dù sự việc xảy ra ở một huyện nhỏ, nhưng vụ án này dính líu rất sâu. Có thể khiến một công nhân bình thường đứng ra nhận tội thay thì phía sau chắc chắn có thế lực thao túng. Trong huyện, quan lại bao che cho nhau , che giấu chân tướng, thậm chí còn chặn luôn con đường kêu oan của tôi . Muốn lật lại vụ án cho bố không phải chuyện dễ dàng.
Sau khi kể xong, tôi chờ câu trả lời của Hạ Vọng. Vốn tưởng anh ta sẽ suy nghĩ một lúc, nhưng anh ta lại lập tức đáp ứng: “Được, giao cho tôi .”
Tôi ngơ ngác: “Anh đồng ý dễ dàng vậy sao ?”
“Có vấn đề gì à ?”
“Vụ án này không dễ lật lại đâu , trước đây tôi đã tìm rất nhiều người nhưng họ đều từ chối…”
Khóe môi Hạ Vọng khẽ cong lên: “Những việc họ không làm được , tôi sẽ làm thay em.”
Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ không thích kiểu ngữ khí tự phụ như thế này . Nhưng người nói lại là Hạ Vọng, nên sự lo lắng trong tôi bỗng chốc biến thành yên tâm.
Hạ Vọng còn có công việc phải xử lý, tôi đi vào phòng làm việc tìm một cuốn sách để đọc . Vừa bước vào , tôi đã bị những bức phác họa vương vãi khắp nơi làm cho kinh ngạc.
Mỗi bức tranh đều vẽ cùng một người phụ nữ, trông vô cùng giống tôi . Đặc biệt là bức tranh tô màu đặt trên bàn kia , còn được l.ồ.ng trong khung kính, đặt ở vị trí chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là bạch nguyệt quang của Hạ Vọng.
“Đang nhìn gì thế?” Hạ Vọng bước lại gần.
Nhìn thấy căn phòng đầy tranh vẽ, anh ta cũng trầm mặc trong chốc lát.
“Nếu em không thích, tôi sẽ bảo người dọn hết chỗ tranh này đi .”
“Không cần đâu .” Tôi vội vàng phủ nhận: “ Tôi chỉ cảm thấy người vẽ những bức tranh này thật sự rất giỏi. Đều là anh tự tay vẽ sao ?”
“Ừ.”
“Thật sự quá lợi hại.” Tôi chân thành khen ngợi: “Nếu không kế thừa gia nghiệp thì anh cũng có thể trở thành một họa sĩ đại tài.”
Hạ Vọng chăm chú nhìn tôi một lúc, xác nhận lời khen của tôi hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, không hề có chút ghen tuông hay tức giận nào.
Đúng lúc ấy , trợ lý bưng cà phê đi lên, sắc mặt có chút chần chừ, muốn nói lại thôi.
Hạ Vọng hỏi: “Có vấn đề gì sao ?”
“Cái đó... Triệu tổng bên Công nghệ Hà thị đã đợi dưới lầu suốt một đêm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-ke-dien-gap-duoc-the-than/chuong-5
com/khi-ke-dien-gap-duoc-the-than/chuong-5.html.]
“Cậu ta đợi cái gì?”
Cậu trợ lý lén liếc nhìn tôi một cái, cẩn thận nói : “Cậu ta hình như cho rằng Tống tiểu thư sẽ không ở đây lâu, cho nên từ đêm qua đã chờ sẵn dưới lầu để đón cô đi ... Không ngờ hôm nay Tống tiểu thư vẫn chưa xuống.”
“Vậy bây giờ thì sao ?”
“Cậu ta đã nhiều lần muốn tìm cách lên đây nhưng đều bị vệ sĩ chặn lại .”
Tôi liếc nhìn điện thoại, quả nhiên có hơn mười cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat.
Tin nhắn sớm nhất được gửi từ đêm qua, ngay sau khi tôi vừa lên lầu không lâu.
Triệu Hãn Thư nhắn: [Hiến Âm, anh suy nghĩ kỹ rồi , hay là thôi đi . Em xuống đây đi , anh đưa em đi .]
Không nhận được hồi âm của tôi , hắn bắt đầu dần trở nên lo lắng.
[Hiến Âm, nghe điện thoại của anh được không ?]
Trang Thảo
[Có phải em đang giận anh không ? Chuyện này trách anh , anh chưa suy nghĩ thấu đáo đã đưa em tới đó.]
[Em đã gặp Hạ Vọng chưa ? Có phải tính tình anh ta rất tệ không ? Em đừng sợ, anh lên đón em.]
Cậu trợ lý còn mở cả đoạn camera giám sát dưới lầu cho chúng tôi xem. Triệu Hãn Thư lo lắng đi đi lại lại trước cửa, không còn dáng vẻ ôn hòa thường ngày.
Trợ lý hỏi: “Sếp, bây giờ xử lý thế nào ạ?”
Hạ Vọng không trả lời ngay. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta nhìn thẳng vào tôi , dường như đang quan sát phản ứng của tôi .
Sắc mặt tôi vẫn vô cùng bình thản: “Suýt nữa thì quên mất, tôi còn có một yêu cầu. Mong anh tuyệt đối đừng trả lại dự án đó cho anh ta .”
Hạ Vọng hơi bất ngờ: “ Tôi cứ tưởng em sẽ cầu xin cho cậu ta .”
“ Tôi chưa từng có ý định đó.”
Anh ta hài lòng nhếch môi: “May mà em không có .”
Tôi ở bên cạnh Hạ Vọng, chớp mắt đã được một tháng. Sau khi quen thân với các trợ lý, tôi mới biết Hạ Vọng thật sự không hề lừa tôi .
Bên cạnh anh ta chưa từng có người phụ nữ nào khác. Đời sống riêng tư của anh ta sạch sẽ đến mức hoàn toàn trái ngược với những lời đồn bên ngoài. Ngay cả vị bạch nguyệt quang trong tranh kia , đám trợ lý cũng chưa từng được gặp người thật.
Bọn họ nói : “Sếp là người rất đặt nặng sự nghiệp, không phải kiểu người quá ham muốn d.ụ.c vọng.”
Trong lòng tôi không khỏi hoài nghi. Đêm nào cũng đòi hỏi không biết mệt, giống hệt một cỗ máy vĩnh cửu vậy . Thế này mà còn bảo không nặng d.ụ.c vọng sao ? Tất nhiên, tôi sẽ không ngu ngốc mà nói ra điều đó.
Hạ Vọng cũng thật sự rất để tâm đến chuyện của tôi . Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, tôi lại phát hiện anh ta vẫn chưa ngủ, đang tựa đầu dưới ánh đèn ngủ, chăm chú nghiên cứu hồ sơ vụ án của bố tôi . Anh ta còn tìm hẳn một đội ngũ luật sư hàng đầu từ thành phố A để làm chỗ dựa cho bố tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.