Loading...
Thật là, chẳng qua chỉ là thất nghiệp thôi mà, làm như thất tình vậy . Hại tôi phải ở trong khách sạn hàng chục triệu một đêm, uống chai rượu hàng trăm triệu, đếm số dư trong tài khoản ngân hàng hàng tỷ đồng, rồi nước mắt cứ thế chảy ròng ròng.
Thật vô dụng!
Biệt thự đã sang tên cho tôi rồi , kết quả Lục Tri Hằng không chịu dọn đi , tôi lại là người trốn ra ngoài trước .
Thật hèn nhát!
Lục Tri Hằng đã cho tôi nhiều tiền như vậy , mà tôi vẫn ngày đêm thèm khát thân thể của người ta .
Quá tham lam!
Tôi bình tĩnh chỉ trích bản thân , nhưng lại c.h.ế.t dí không dám thừa nhận.
Tôi thích Lục Tri Hằng, rõ ràng đã nói chỉ là làm một con chim hoàng yến, một mối quan hệ tiền bạc thuần túy, nhưng tôi lại đáng hổ thẹn động lòng.
Thật là sỉ nhục tiền bạc mà.
Tôi hậm hực tu hết chai rượu tuồn ra từ hầm rượu của Lục Tri Hằng rồi gọi mười anh trai người mẫu đến nhảy múa "cà khịa" tôi .
" Tôi không cần rất nhiều tiền, tôi chỉ cần rất nhiều tình yêu!" Tôi vừa quẹt thẻ của Lục Tri Hằng để boa cho các người mẫu, vừa khóc tu tu.
Điện thoại của Mạnh Tiềm gọi đến đúng lúc này .
Mạnh Tiềm: "Tổ tông ơi, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy. Cô đang ở đâu thế? Lục Tri Hằng khỏe lại rồi !"
Tôi : "Á?"
Mạnh Tiềm: "Khỏe lại một nửa rồi !"
Tôi : "Hả?"
Trước khi bước vào phòng VIP, tôi vẫn thắc mắc "khỏe lại một nửa" là sao , cho đến khi tôi nhìn thấy Lục Tri Hằng.
Anh đứng lặng lẽ trước cửa sổ, dáng người gầy gò, bóng lưng cô độc. Nghe tiếng đẩy cửa, anh cũng không quay đầu lại , chỉ lạnh nhạt quát: "Cút ra ngoài."
Tôi nghi hoặc, bật đèn lên.
Lục Tri Hằng bực bội nhìn tôi , tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, ánh mắt tối tăm.
"Hừ, lại kiếm thêm một thế thân nữa à ?" Lục Tri Hằng cười lạnh.
Tôi quay sang Mạnh Tiềm: "Đây là bị điên rồi à ?"
Mạnh Tiềm rón rén đi theo sau tôi , khẽ giải thích: " Tôi đã nói là khỏe lại một nửa rồi mà, bây giờ cậu ấy là Lục Tri Hằng 23 tuổi."
Lục Tri Hằng 23 tuổi là Lục Tri Hằng đã bao dưỡng tôi hai năm đầu.
Tôi không ngờ anh lại có dáng vẻ suy sụp và bạo lệ như thế này , ánh mắt nặng trịch, nhưng lại chẳng chứa đựng bất cứ điều gì.
Tôi bước tới vài bước, muốn nói gì đó, nhưng Lục Tri Hằng đột ngột kéo tôi vào lòng, nâng cằm tôi lên, đ.á.n.h giá kỹ khuôn mặt tôi . Khi ánh mắt dừng lại ở khóe mày tôi , anh nhíu chặt mày.
"Chắc phải động chạm kha khá d.a.o kéo rồi , thật khổ cho cô," Lục Tri Hằng châm biếm.
"Ừm..."
Khóe mày tôi có một vết sẹo kéo dài đến thái dương, do bị thương và phải khâu. Lục Tri Hằng phải mù đến mức nào mà lại nghĩ đó là vết tích của phẫu thuật thẩm mỹ chứ.
Lục Tri Hằng đẩy tôi về phía Mạnh Tiềm, lạnh lùng ra lệnh: "Dẫn cô ta đi nhuộm da đen đi , nếu không sẽ không đủ giống."
Tôi ghé sát tai Mạnh Tiềm thì thầm: " Tôi vẫn thấy anh ấy không phải khỏe lại một nửa, mà là bị điên rồi ."
Mạnh Tiềm: "..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-kim-chu-mat-tri-nho/chuong-4
vn - https://monkeyd.net.vn/khi-kim-chu-mat-tri-nho/chuong-4.html.]
Khó khăn lắm tôi mới dỗ Lục Tri Hằng uống t.h.u.ố.c và ngủ thiếp đi .
Mạnh Tiềm thăm dò: "Lúc 18 tuổi cậu ấy có một ánh trăng sáng, cô biết chứ?"
Tôi : "Biết sơ sơ."
Mấy ngày trước còn gào thét đòi đi tìm cô ấy đấy, nếu không thì làm sao tôi có cơ hội thất nghiệp chứ.
Mạnh Tiềm thở dài: "Mất rồi ."
Mắt tôi trợn tròn: "Gấp thế á!"
Mạnh Tiềm vội giải thích: "Không phải mất gần đây, mà là lúc cậu ấy 23 tuổi mới biết người đó đã không còn nên cậu ấy đã đau khổ một thời gian dài."
Thì ra là vậy , ký ức hồi phục đúng vào lúc đau khổ nhất.
"Vậy còn tôi ?" Tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Mạnh Tiềm gãi gãi mũi vẻ ngại ngùng: "Cô trông khá giống ánh trăng sáng của cậu ấy ..."
Thì ra tôi không phải là một cô chim hoàng yến vô vị, tôi là một cô chim hoàng yến thế thân , được cường hóa bằng hiệu ứng ánh trăng sáng.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình thật đáng được kính trọng.
Sáng sớm ngày hôm sau , tôi đưa Lục Tri Hằng xuất viện về nhà.
Khi về đến nơi, tôi vào bếp nấu cho anh nồi canh đại bổ, tiện thể bảo dì Vương ủi phẳng bộ đồ ngủ ren xuyên thấu của tôi .
Lục Tri Hằng nhìn tôi một cách dè dặt: "Cô khôn ngoan hơn mấy cô thế thân trước nhiều đấy."
Tay tôi run lên, lỡ tay cho nửa gói muối vào nồi: "Anh còn bao dưỡng mấy cô thế thân khác nữa à ?"
Có lẽ ánh mắt tôi quá mức âm u, Lục Tri Hằng không dám lên tiếng nữa.
Tôi lạnh lùng đỡ Lục Tri Hằng ngồi xuống, múc canh cho anh . Lục Tri Hằng nghi ngờ liếc nhìn tôi , không uống.
Tôi nhếch mép: "Uống đi , không có độc đâu ."
Lục Tri Hằng im lặng, Lục Tri Hằng uống canh, Lục Tri Hằng biến sắc, Lục Tri Hằng phun "phụt" hết ra .
Tôi cười lạnh: "Sao, không ngon bằng món mấy cô thế thân trước nấu à ?"
Lục Tri Hằng khẽ nói : "Không có thế thân nào khác, họ đều không giống."
Không giống cái gì? Họ đều không giống ánh trăng sáng của anh , chỉ có tôi là giống, cho nên anh mới bao dưỡng tôi , cho nên anh mới đối xử tốt với tôi như vậy , cho nên tôi không phải kiểu người anh thích.
Tôi chỉ là cái bóng của người anh yêu.
Buổi tối, tôi thay bộ đồ ngủ ren xuyên thấu trước mặt Lục Tri Hằng, nằm xuống giường, ánh mắt lúng liếng.
Tôi : "Lục Tri Hằng, đến đây đi ~"
Lục Tri Hằng dừng lại ở cửa phòng, vành tai đỏ bừng: "Hừ, đúng là cô thế thân nhỏ bé, thủ đoạn quả là cao tay."
Tôi lườm nguýt, bực bội cuộn chăn lại , rồi đi về phía thư phòng.
"Thôi, không có hứng thú lắm, tối nay tôi ngủ thư phòng vậy ."
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục Tri Hằng, tôi dứt khoát khóa trái cửa thư phòng lại . Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn Lục Tri Hằng xem mình là thế thân , tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Trước đây là Lục Tri Hằng 18 tuổi tránh tôi nên ngủ thư phòng, bây giờ là tôi tránh Lục Tri Hằng 23 tuổi nên ngủ thư phòng.
Chậc, đúng là phong thủy luân chuyển, tôi lại có ngày không muốn ngủ với Lục Tri Hằng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.