Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng nói trầm đục nổ bên tai, mang theo ý tứ nghiến răng nghiến lợi.
Chỉ mất không phẩy không giây, tôi đã đoán ra người phía sau là ai.
Chia cắt.
Quá sức chia cắt rồi !
Cái tên "hũ nút" ban ngày chỉ biết cắm đầu lột tôm, gọi một tiếng "chị" thôi cũng phải rặn nửa ngày đâu mất rồi ?
Tôi khô khan mở miệng: "Sao cậu ... không giống lúc nãy thế?"
Hứa Kim Việt hừ lạnh một tiếng: "Có người lớn ở đây."
Hiểu rồi .
Ban ngày thì giả vờ ngoan hiền, ban đêm thì hiện nguyên hình là "yêu râu xanh".
Cái tên này thù dai kinh khủng.
Năm đó tôi đá cậu ta dứt khoát bao nhiêu, thì bây giờ cậu ta tính sổ gắt bấy nhiêu.
Tôi cố gắng dùng lý lẽ để nói chuyện: "Cậu cũng biết là có người lớn ở đây mà còn làm thế này à ?"
Cậu ta bấu c.h.ặ.t vào phần thịt mềm bên eo tôi , trầm giọng: "Thế thì chị ngoan một chút, đừng để họ phát hiện ra ."
Tôi : "..."
Hóa ra nếu bị phát hiện thì lỗi hoàn toàn là do một mình tôi gánh hết chắc?
Cái kỹ năng đổ lỗi này đúng là đạt đến trình độ thượng thừa rồi .
Học ai không học, lại đi học mấy cái chiêu trò này !
Tôi lười chẳng buồn tranh cãi với Hứa Kim Việt, dùng khuỷu tay thúc mạnh ra sau : "Buông ra , tôi phải về phòng ngủ."
Cậu ta không nhúc nhích.
Tôi lại thúc thêm phát nữa: "Có nghe thấy không hả!"
Vẫn im phăng phắc.
Được rồi , thế thì tôi đổi bài khác.
Tôi định lách người như một sợi b.ún, trơn tru chuồn ra từ dưới cánh tay cậu ta .
Nhưng mới xoay được nửa vai, Hứa Kim Việt đã xách bổng tôi lên như xách một con gà con, đặt ngồi vững chãi lên bệ bếp.
Mặt đá lạnh buốt khiến tôi rùng mình một cái.
Cậu ta nhân cơ hội chen vào giữa hai chân tôi , hai tay chống xuống mặt bàn, nhốt c.h.ặ.t tôi vào trong vòng tay.
Giọng cậu ta mang theo chút khinh khỉnh: "Chạy cái gì? Dám làm mà không dám nhận à ?"
"Cậu hung dữ cái gì mà hung dữ?"
Lửa giận trong tôi cũng bốc lên: " Tôi đã làm gì nào!"
"Ngủ xong là chạy, tin nhắn không rep, điện thoại không nghe , bỏ mặc tôi một mình nuôi con."
"Thì đã sao ? Chuyện thuận mua vừa bán, tình nguyện cả đôi bên, làm như tôi nợ nần gì cậu không bằng."
Hứa Kim Việt bị câu nói này làm cho tức đến nghẹn họng, trong bóng tối tôi vẫn có thể thấy rõ l.ồ.ng n.g.ự.c cậu ta phập phồng dữ dội.
Tôi rụt cổ lại : " Tôi không cố ý nói mấy lời đó, ai bảo cậu cứ làm mấy trò kỳ quặc..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-nguoi-yeu-cu-la-chau-ngoan-cua-thay-huong-dan/chuong-4.html.]
Lời còn chưa dứt, tay cậu ta đột ngột vươn tới.
Theo phản xạ,
tôi
nhắm nghiền mắt, chân tay loạn xạ khua khoắng để chống cự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-nguoi-yeu-cu-la-chau-ngoan-cua-thay-huong-dan/chuong-4
Vô tình, chiếc điện thoại từ túi áo bay ra ngoài.
Màn hình sáng rực lên.
Bức ảnh chụp chung của hai đứa đập ngay vào mắt cậu ta .
Trong ảnh, tôi ôm cổ cậu ta , cậu ta đỡ lấy gáy tôi , hai đứa hôn nhau nồng cháy đến mức khó rời, thậm chí giữa khóe môi còn vương chút vệt nước lấp lánh.
Hứa Kim Việt như bị nhấn nút tạm dừng, cứ thế nhìn chằm chằm vào bức ảnh không chớp mắt.
Tôi vội vàng tắt màn hình: "Cái đó... cậu nghe tôi giải... giải thích đã . Cái hình nền khóa này là do tôi dùng quen rồi lười thay thôi, tuyệt đối không phải cố ý giữ lại đâu . Với cả, ai thèm tơ tưởng gì đến người yêu cũ chứ! Cậu đừng có hiểu lầm..."
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ dần.
Mấy lời này thốt ra nghe kiểu gì cũng giống như tôi đang thèm khát thân thể cậu ta vậy .
Lồng n.g.ự.c Hứa Kim Việt phập phồng ngày càng mạnh, tiếng tim đập của cậu ta chấn động đến mức làm tai tôi mềm nhũn ra .
Nhưng cậu ta cứ im lặng mãi chẳng nói câu nào.
Vào giây cuối cùng khi sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn sạch, cậu ta cúi đầu, bắt đầu nới lỏng dây thắt áo tắm.
"Làm gì đấy?" Tôi ngửa người ra sau : "Đừng có giở trò lưu manh nhé! Cậu mà làm tới là tôi hét lên đấy!"
Một tay cậu ta bịt miệng tôi lại , tay kia nắm lấy tay tôi ấn lên n.g.ự.c mình .
Đầu ngón tay tôi lún sâu vào một rãnh cơ bắp nông.
Cảm giác vừa mát vừa mịn, hơi dùng lực một chút là có thể cảm nhận được sự săn chắc ẩn dưới lớp da.
Trong đầu tôi xẹt qua một đống hình ảnh " không được phép phát sóng".
Ngón tay tôi vô thức co rụt lại , nhưng lại bị Hứa Kim Việt ép buộc xòe ra , dắt tay tôi vuốt ve từng tấc một đi xuống dưới .
Giọng cậu ta vừa khàn vừa đầy vẻ uỷ khuất: "Chị đã chủ động làm hòa thế này rồi , vậy thì em đành miễn cưỡng tha lỗi cho chị vậy ."
Tôi : "???"
Tôi không hiểu, và cực kỳ sốc.
Cậu ta có hiểu sai ý nghĩa của hai chữ " làm hòa" không vậy ?
Nhưng cậu ta chẳng thèm cho tôi cơ hội lên tiếng, trực tiếp vùi đầu vào hõm cổ tôi , vừa dụi vừa lầm bầm: "Khương Tri Ý, không cho phép chị bỏ rơi em nữa!"
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Hứa Kim Việt quá biết cách nắm thóp tôi rồi .
Nếu cậu ta cứ tiếp tục cái kiểu "cưỡng đoạt" như lúc nãy, chắc chắn tôi sẽ cãi nhau một trận tơi bời với cậu ta .
Nhưng cậu ta lại vừa dùng mỹ nam kế vừa giả vờ đáng thương, khiến tôi chỉ muốn ôm cậu ta vào lòng mà vò đầu bứt tai.
"Được rồi , sao cậu cứ như trẻ con thế?"
Tay tôi vừa nhấc lên thì...
Đèn bật sáng.
Thầy hướng dẫn của tôi với mái tóc rối bù như ổ quạ đang đứng ở cửa, ngón tay run rẩy chỉ vào hai đứa tôi .
Sau đó, thầy phát ra một tiếng hét ch.ói tai: "Cháu ngoan của ông, sao tự dưng cháu lại mọc ra tận hai cái đầu thế này ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.