Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng Hứa Kim Việt bắt đầu run rẩy: "Chị rõ ràng... rõ ràng là không yêu em!"
Tôi ngơ ngác nhìn cậu , miệng há hốc nửa ngày không thốt nên lời.
Tôi đã tự dìm mình xuống thành một đống bùn nát rồi , vậy mà cậu vẫn cố đào bới cho ra được một bông hoa.
Giọng tôi run run: " Tôi không tốt như cậu nói đâu ..."
"Thì đã sao ?" Cậu bịt miệng tôi lại : "Em cứ thích làm ch.ó nhỏ của chị đấy."
Nhìn xem.
Nước mắt tôi rơi xuống không một lời báo trước .
Hứa Kim Việt thở dài, ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi .
"Chị mà còn dám tự dưng không thèm để ý đến em nữa, em sẽ đến ngồi lì dưới ký túc xá của chị, gặp ai cũng bảo em là con ch.ó chị nuôi."
Tôi đ.ấ.m cậu : "Mất mặt c.h.ế.t đi được ."
Cậu bất động, thậm chí còn có chút đắc ý: "Ông nội bảo rồi , muốn theo đuổi vợ thì trước tiên da mặt phải dày!"
Tôi khựng lại , thử dò xét: "Hôm nọ thầy và vợ có cảnh cáo tôi , bảo tôi phải tránh xa em ra một chút."
"Cái gì cơ?"
Tôi đem hết mọi chuyện xảy ra mấy ngày Tết kể lại cho Hứa Kim Việt nghe .
Cậu gõ nhẹ vào trán tôi một cái: "Ngốc c.h.ế.t đi được , cái bao lì xì đó là chuẩn bị cho chị đấy."
"Bà nội lật album ảnh cũng không phải để đuổi khéo chị, mà là muốn chị hiểu rõ về em hơn thôi."
Cậu quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ m.á.u: "Ông bà đều rất thích chị, nếu không đã chẳng lôi ảnh cởi chuồng của em ra cho chị xem làm gì."
"Vậy nên…" Tôi chậm rãi xâu chuỗi lại mọi chuyện: "Chị bị cả nhà em đưa vào tròng à ?"
"Không."
Biểu cảm cậu hơi vi diệu: "Là chúng ta đều bị họ đưa vào tròng."
Giây tiếp theo, cậu giữ c.h.ặ.t gáy tôi , chặn đứng mọi thắc mắc bằng một nụ hôn vừa dữ dội vừa gấp gáp.
Đến lúc tôi nhớ ra phải thở thì môi đã tê rần cả rồi .
Hứa Kim Việt tựa trán vào trán tôi : "Ông nội sớm đã nhìn thấy hình nền điện thoại của chị rồi , về nhà là rầm rì với bà nội cả đêm, cứ luôn miệng nói 'cháu ngoan có hy vọng rồi , cháu ngoan có hy vọng rồi '."
"Biết chị xin ở lại trường nghỉ đông, ông phấn khích đến mức huyết áp tăng vọt, thức đêm dọn dẹp phòng khách. Cho dù chị không đăng cái tin lên vòng bạn bè đó, ông cũng sẽ nghĩ cách khác để lôi chị về nhà thôi."
"Ông còn xách tai em dặn
đi
dặn
lại
, bảo em
phải
giả vờ ngoan, giả vờ đáng thương, nếu
không
xong nữa thì cứ ôm chân chị mà
khóc
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-nguoi-yeu-cu-la-chau-ngoan-cua-thay-huong-dan/chuong-9
"
"Kết quả thì sao ?"
Hứa Kim Việt u oán liếc tôi một cái: "Chẳng ai ngờ mạch não của chị lại kỳ quặc đến thế!"
Cậu bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, tất cả tiền đề là chị không bài xích em. Nếu chị thực sự không có ý gì với em, thì em chỉ đành tiếp tục chui trong chăn khóc thầm thôi."
Sống mũi tôi lại bắt đầu cay cay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-nguoi-yeu-cu-la-chau-ngoan-cua-thay-huong-dan/chuong-9.html.]
Hứa Kim Việt rút điện thoại ra lắc lắc: "Ông nội vừa gửi đấy."
[Cháu ngoan, đã đuổi kịp cháu dâu chưa ? Nếu không được thì để ông nội thức đêm vạch ra Kế hoạch B.]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng biết dây thần kinh nào chập mạch mà lời nói cứ tự nhiên thốt ra : "Nếu lần đó người gặp được là em thì tốt biết mấy..."
Hứa Kim Việt sững người : "Ý chị là sao ?"
Mặt tôi trắng bệch, túm c.h.ặ.t góc áo.
Cậu bóp cằm tôi , ép tôi phải ngẩng lên nhìn , đuôi mắt cậu tức đến đỏ hoe.
"Hồi em theo đuổi chị gian khổ như thế, hẹn chị đi ăn thì chị có đủ mọi lý do từ chối, gửi tin nhắn thì chờ mòn mỏi, lần nào gặp em chị cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền."
" Nhưng ánh mắt chị nhìn em rõ ràng là không đúng, em cứ mãi suy nghĩ xem có phải mình làm chỗ nào chưa tốt không . Đến tận bây giờ mới biết , hóa ra em gặp nhiều trắc trở như vậy là vì... vì một thằng khốn mà em còn chẳng biết là ai!"
"Em uỷ khuất c.h.ế.t mất!"
Cậu gào khóc t.h.ả.m thiết: "Em không quan tâm! Chị phải bồi thường cho em! Phải bồi thường ngay lập tức!"
Tôi vội vàng lau nước mắt cho cậu : "Được được được , vậy em muốn bồi thường thế nào?"
Hứa Kim Việt sụt sịt mũi, nước mắt còn vương trên lông mi, nhưng giọng nói bỗng nhỏ lại : "Cho em làm 'chủ nhân' một lần ."
Tôi im lặng.
Vừa khóc xong đã đưa ra yêu cầu này , phần lớn là âm mưu từ lâu rồi .
Tôi nheo mắt: "Chỉ làm chủ nhân thôi sao ?"
Khóe miệng cậu nhếch lên một giây rồi nhanh ch.óng ép xuống, giả bộ rụt rè mím môi.
Đây là ý muốn đòi lại cả vốn lẫn lời đây mà?
Tôi thở dài.
Thôi thì, thỉnh thoảng một lần chắc cũng không sao .
Ai bảo mình là người có lỗi cơ chứ!
Tôi khẽ gật đầu một cái.
Hứa Kim Việt lập tức nắm tay tôi kéo ra ngoài, bước chân vừa gấp vừa rộng, hận không thể một bước ra khỏi phòng bao.
Sau đó, cậu vấp phải ngưỡng cửa.
Một người cao mét tám bỗng lùn đi một mẩu.
Lảo đảo vài bước, biến thành mét bảy, mét tám, mét bảy, mét tám...
Tôi nhịn cười đến đau cả bụng.
Cái loại "chó con" này mà còn muốn vùng lên làm chủ nhân á?
Mơ đi nhé.
- HOÀN -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.