Loading...
15.
Buổi tối, ta xách hộp thức ăn đến thư phòng tìm Lâu Việt, ở góc quẹo hành lang gặp Tần Chiêu, cùng với Tiểu Võ đang tiễn nàng ra .
"Thiếu phu nhân."
Hai người chắp tay chào hỏi.
"Hai vị khỏe." Ta khẽ phúc thân .
Họ tránh người đi , ta mới thấy phía sau còn có một nam tử trung niên mặc y phục đen, bị đ/ộc nhãn.
Nhìn thấy ta , hắn kéo lớp sa trên mũ che mặt xuống.
Thấy hắn , ta cũng khựng lại .
Tiểu Võ tiến lên nửa bước, lại che chắn người đàn ông đ/ộc nhãn phía sau : "Thiếu phu nhân, ta tiễn khách ra ngoài trước , Tướng quân ở trong thư phòng."
Ta gật đầu, nhìn bóng dáng ba người .
Hóa ra cốt truyện đã đến đây rồi .
Người độc nhãn trước mặt này là Ám Ảnh, phó thủ của Điệp Ảnh Các – tổ chức s/át thủ và tình báo lớn nhất thiên hạ. Sau này , khi Lâu Việt g/iết về Kinh đô, hắn và Điệp Ảnh Các phía sau hắn đã đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Trong sách, ghi chép về Điệp Ảnh Các thần bí này chỉ có vài nét, thân phận Các chủ được giấu cực kỳ kỹ.
Nhưng Ám Ảnh xuất hiện, cũng có nghĩa là việc Lâu Việt g/iết về Kinh đô sẽ không còn xa nữa.
"Nhìn gì vậy ?"
Ta quay đầu lại , Lâu Việt không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng.
Ta thu lại ánh mắt khỏi Ám Ảnh. editor: bemeobosua. Ta đã cố chen vào tuyến tình cảm của Lâu Việt, tuyến sự nghiệp của hắn ta tuyệt đối không thể nhúng tay vào nữa.
Vì thế, ta đ/ánh lạc hướng: "Nhìn Tần Phó Tướng đó."
"Nhìn nàng ta làm gì?" Lâu Việt nhận lấy hộp thức ăn trong tay ta , nắm tay ta đi vào trong.
Từ khi hắn trở về đến tối nay, chỉ mới vỏn vẹn ba ngày, ta đã thấy Tần Chiêu trong phủ này năm, sáu lần rồi .
Mặc dù biết là do hào quang nữ chính của nàng gây ra , nhưng ta cũng không nhịn được mà mỉa mai hắn : "Tần Phó Tướng người ta xinh đẹp , chỉ cho phép ngươi ngày ngày nhìn , không cho ta nhìn sao ?"
Nghe vậy , Lâu Việt quả thật dừng bước quay đầu nhìn lại : " Đúng là rất đẹp ."
"Ngươi đừng ăn nữa." Ta nghiêng người muốn lấy lại hộp thức ăn, đồng thời muốn rút tay ra .
Tiếng cười trầm thấp của Lâu Việt đột nhiên vang lên bên tai ta , nắm tay ta càng c/hặt hơn: "Ghen rồi à ?"
Âm cuối hơi cao lên cho thấy tâm trạng vui vẻ của hắn .
Ta trừng mắt nhìn hắn , không nói gì.
Hắn hơi cúi người ngang tầm với ta : "Tần Chiêu chỉ là Phó Tướng trong quân. Nếu phu nhân quả thực không thích, vậy sau này ta sẽ không để nàng ta đến phủ nữa, cũng không tiếp xúc trực tiếp với nàng ta , chỉ để nàng ta đối tiếp với Tiểu Võ, được không ?"
"Ngươi còn biết mình có phu nhân là tốt rồi ." Giọng điệu thành thật của hắn ng/ược lại khiến ta có chút chột dạ : "Ta cũng không nhỏ nhen đến thế, chuyện công vụ ngươi nên làm thế nào thì làm thế đó, nhưng chuyện riêng tư, các ngươi..."
"Thế nào?"
Mặc dù biết không thể, nhưng ta đưa ngón tay ra chọc chọc vào n/gực hắn : "Chuyện riêng tư, các ngươi ít qua lại thôi!"
Lâu Việt bắt lấy ngón trỏ của ta : "Đều nghe lời phu nhân."
Sau khi cùng
hắn
ăn xong bữa khuya trong hộp thức ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-nu-chinh/chuong-10
Bầu không khí trong phòng trở nên nồng đậm, bóng người quấn quýt trong màn đỏ.
16.
Đúng vào thời khắc then chốt đang tiến triển, bên ngoài cửa vang lên tiếng báo tin khẩn cấp trăm dặm của triều đình.
Phía bắc An Dương có ngoại tặc x/âm p/hạm, mau xuất binh cứu viện!
Cứ như vậy , năm vạn tích p/hân của ta , lại lần nữa bay mất.
Tuy hắn đang thở hổn hển, cả người nóng ran đến mức không thể tả, nhưng hắn đã dần dần bình tĩnh lại .
Đợi đến khi hoàn toàn bình tĩnh, hắn rời khỏi người ta , kéo áo chỉnh tề lại cho ta , hôn lên mặt ta : "Ngoan nào, là lỗi của ta , đợi ta trở về."
Ta bĩu môi, u o/án nhìn hắn : "Đi đi , dù sao ngươi để ta thủ tiết sống cũng không phải ngày một ngày hai rồi ."
Ta cũng đứng dậy thu dọn hành trang đơn giản cho hắn , trước khi đi giúp hắn thắt đai lưng, t/iện thể ôm hắn một cái: "Nhất định phải chú ý an toàn , ta ở nhà đợi ngươi."
"Ừm, đừng lo lắng." Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng ta .
Đột nhiên nhớ ra điều gì, ta vòng tay ôm lấy gáy hắn , kiễng chân hít một hơi trên cổ hắn :
"Đợi vết này tan, ngươi cũng gần như phải trở về rồi . Trở về an toàn và lành lặn, nghe rõ chưa ?"
Lực đạo ôm eo ta s/iết c/hặt lại : "Được."
Ta tiễn hắn ra cửa, nhìn bóng hắn trên lưng ngựa rời đi .
Không hiểu sao , lần này trong lòng ta lại đột nhiên có chút hoảng loạn.
…
Chiến sự không ngừng truyền về.
Đội tinh binh thiết kỵ do Lâu Việt dẫn dắt tuy luôn bách chiến bách thắng, nhưng lần này phải đối mặt với sự liên thủ tấn công của bộ tộc Gia Luật phía Bắc và bộ tộc Hồi Sấm phía Tây. Đối phương đã âm mưu từ lâu, thế tấn công hung hãn.
Hai bên rơi vào thế giằng co căng thẳng.
"Tiểu thư, đây là tin khẩn cấp từ phía trước gửi về hôm nay." Tiểu Yên cầm lá thư khẩn cấp từ tiền tuyến vào .
"Vô sỉ!"
Ta xem xong nội dung trong thư, phẫn nộ ném lá thư đi .
Vào thời khắc chiến sự gay cấn này lại c/ắt đ/ứt lương thảo hậu cần, hơn nữa binh khí ban đầu gửi ra tiền tuyến đều là hàng kém chất lượng. editor: bemeobosua. Trong cuộc giáp chiến ngắn ngủi, đại quân của Lâu Việt thương vong t.h.ả.m trọng, rơi vào tình thế khó khăn.
Đây là cẩu Hoàng đế đã nổi lên s/át tâm.
Đội Thiết kỵ Tây Bắc của Lâu Việt ngày càng có thế lực lớn mạnh, bản thân Lâu Việt cũng dần có uy vọng cao trong dân gian, công cao át chủ, gây ra sự kiêng kị cho hoàng tộc.
Nhưng trong sách không hề có trận đại chiến với hai tộc ngoại bang này , s/át tâm của Hoàng đế cũng không lộ ra nhanh như vậy .
Lâu Việt là cô nhi của tiên hoàng ( người con còn sót lại của Hoàng đế đời trước ), sau này Hoàng đế biết được , rất lâu sau mới nảy sinh ý định g/iết hắn .
"Có lẽ là phản ứng dây chuyền do Ký Chủ sửa đổi cốt truyện mang lại . Ta đã từng nhắc nhở ngươi rồi mà." Hệ Thống đúng lúc phát ra âm thanh.
Ta mím môi: "Tiểu Yên, chuẩn bị giấy bút cho ta ."
Ta tổng cộng viết ba phong thư, đóng thêm tư ấn của ta lên mỗi phong: "Theo địa chỉ trên thư mà gửi đi , phải nhanh, ngựa phi nhanh, trăm dặm cấp tốc."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.