Loading...
Tôi đi theo sau Lộ Yến, nhìn thấy cổng trường không xa, cứ như thể nhìn thấy chiến thắng ngay trước mắt. Nhưng Lộ Yến đang ngăn cách tôi và chiến thắng đột nhiên dừng lại . Anh ta quay người lại nhìn tôi , tôi vội vàng cúi đầu nhìn đống cỏ bên cạnh.
" Tôi đã nói với các thầy cô rồi , không cần phải dạy bù riêng cho em những tiết học của tuần này ." Giọng nói dễ nghe từ phía trước truyền đến.
Tuyệt vời! Hiếm khi nghe được từ miệng anh ta tin tức mà tôi muốn nghe . Một tuần học cũng không sao , tự mình xem sách tự học một chút, chắc là vẫn theo kịp.
"Những môn học này tôi đều biết , trực tiếp do tôi dạy bù, sẽ tiện hơn." Lộ Yến quay người vào trường.
Đây là ý gì? Cái gì mà anh ta dạy bù? Tiện ở chỗ nào? Chỗ nào tiện? Trong đầu tôi toàn là những thứ lộn xộn này , rất nhanh đã trở về ký túc xá, nhìn thấy chiếc giường nhỏ của mình , những thứ lộn xộn trong đầu lập tức biến mất.
Thôi, nằm nghỉ một lát rồi tính, thật sự quá mệt mỏi.
***
Tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, tôi vậy mà ngủ một giấc hết cả buổi chiều.
Cửa vừa mở, Phùng Nguyệt đã thò đầu ra , khiến tôi giật mình lùi lại hai bước.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên MonkeyD ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Lớp trưởng, cậu thật sự về rồi à ! Tôi nghe nói thầy Lộ về rồi , nên nghĩ chắc chắn cậu cũng về rồi ." Phùng Nguyệt vừa nói vừa đi vào .
Tôi thấy cô ấy tự nhiên ngồi xuống ghế của tôi .
Cái đầu nhỏ bé của tôi đã hoạt động hết công suất để nghĩ xem làm thế nào để tiễn vị khách không mời mà đến này đi , nhưng vị khách không mời mà đến này rõ ràng không nhận ra suy nghĩ của tôi .
"Lớp trưởng, tôi thấy cậu ở một mình có vẻ lạnh lẽo quá, tôi vừa đi xin dì quản lý ký túc xá rồi , chuyển lên ở cùng cậu , lần trước tôi đến, thấy ở đây của cậu vừa hay còn một chỗ trống." Phùng Nguyệt chỉ vào cái giường trống đối diện giường của tôi , rất vui vẻ.
Aizzz...
Lúc này tôi nên tỏ ra tức giận mới đúng, nhưng tôi giằng xé trong lòng nửa ngày, cũng không nặn ra được một tiếng "píp" nào.
Huhu, Đường Dạng à Đường Dạng, sớm muộn gì mày cũng bị cái tật xấu này hại chết.
Phùng Nguyệt dù có vô tư đến đâu , cũng có thể nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt của tôi . Cô ấy xích lại gần, nắm lấy tay tôi .
Tôi theo bản năng giật ra , lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn .
"Lớp trưởng, ký túc xá của tôi lúc phân chia vốn chỉ có hai người , bạn cùng phòng duy nhất của tôi học kỳ này không biết vì sao lại thôi học rồi ." Phùng Nguyệt chớp chớp mắt, " Tôi ở một mình sợ lắm, cậu thương tôi , cho tôi ở nhờ đi ."
Khó trách lần đầu tiên cô ấy lên đã tỏ ra nhiệt tình như vậy .
Nhưng tôi không được !
  Tôi
  nhìn
  con thỏ trắng nhỏ nhắn đáng yêu
  trên
  bộ đồ ngủ màu hồng của cô
  ấy
  , nhỏ giọng
  nói
  : "
  Nhưng
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khoa-tinh-yeu-cua-ke-benh-kieu/chuong-6
.. nhưng mà..."
  Nhưng
  con thỏ trắng nhỏ nhắn đáng yêu đó trông như sắp
  khóc
  đến nơi
  vậy
  .
 
Đường Dạng à Đường Dạng, sao mày vừa mắc chứng sợ xã hội lại vừa mềm lòng thế này !
Tối hôm đó, Phùng Nguyệt ôm chăn lên. Xem ra kiếp nạn tuổi hai mươi mốt của tôi , không phải chỉ là một chuyện.
[Thầy giáo của em sao rồi ?]
Tin nhắn mới nhảy ra trên màn hình.
Tôi đột nhiên nhớ ra , mấy ngày trước tôi sợ Q tìm tôi không thấy, nên đã nhắn lại nói cho anh ấy biết chuyện của Lộ Yến.
Nhưng hôm nay sau khi tôi online mới phát hiện, anh ấy cũng mấy ngày không online rồi .
[Ừm, khỏi rồi .] Tôi nhẹ nhàng gõ bàn phím.
Sau khi gửi đi , tôi lại bắt đầu gõ ra một câu mà tôi đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay.
[ Tôi nghi ngờ anh ta bị tình sát.]
Tuy rằng tôi mắc chứng sợ xã hội là thật, nhưng tôi cũng là một trong những quần chúng rất thích ăn dưa. Một quả dưa kích thích như vậy , tôi chỉ có thể chia sẻ với Q thôi.
Trước đây tôi cũng thích trò chuyện với anh ấy về những chuyện vớ vẩn, mỗi lần anh ấy đều trả lời "Ừ" hoặc "Ồ". Điều này khiến tôi chỉ có nhu cầu giãi bày rất hài lòng, nếu không anh ấy trả lời một câu mà tôi không tiếp lời được thì rất ngại.
Nhưng hôm nay rõ ràng là không giống.
Đối mặt với một thông tin kích thích như vậy , cuối cùng Q cũng không thể thoát khỏi quy luật "thơm" của việc ăn dưa.
[?]
Tôi nhìn tin nhắn anh ấy trả lời, từ dấu chấm hỏi này của anh ấy , có thể cảm nhận được sự khao khát tri thức tràn đầy của anh ấy , điều này khiến tôi đột nhiên nảy sinh ham muốn chia sẻ cực lớn.
[Hôm đó tôi vốn chỉ đi ngang qua rừng cây nhỏ, anh đoán xem thế nào? Tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ, còn khá là dễ nghe nữa. Sau đó người phụ nữ đó bỏ chạy, thầy Lộ đi ra thì ngã xuống.]
Tôi không thể để anh ấy biết là tôi đi tin vào mê tín được .
Tôi một hơi gõ xong chữ rồi gửi đi , cuối cùng đưa ra kết luận.
[Theo tôi thấy, là do anh ta phụ lòng một cô gái có tính cách cực đoan, mới gây ra bi kịch như vậy . Anh ta còn nói với người khác, là do anh ta tự mình vô ý đâm, anh nói xem ai rảnh mà lấy d.a.o gọt hoa quả đ.â.m bụng.]
Nhấn phím Enter, gửi.
Tôi rất hài lòng với suy luận của mình , nhưng Q không trả lời tin nhắn.
Khi tôi cho rằng anh ấy thật ra không hứng thú với chuyện này , thì anh ấy mới chậm rãi trả lời tin nhắn.
[...]
Dấu chấm lửng là ý gì?
[Có khi nào là, người phụ nữ đó muốn tự sát, sau đó thầy giáo của em muốn cứu nên vô tình đ.â.m vào người mình không ?]
Q lại bồi thêm một câu.
Anh ấy đang nghi ngờ khả năng suy luận của tôi ? Tuy rằng tôi không giỏi phân tích tài chính bằng anh ấy , nhưng dù sao tôi cũng đã xem rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thuyết nhen.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.