Loading...
1
Trong phòng bao.
Phó Hàn Xuyên vuốt ve ly rượu, im lặng một lát.
“Xuất thân của Diệp Kiều quá kém, tôi chỉ có thể tìm một kẻ l.ừ.a đ.ả.o, hơn nữa còn phải thể hiện phi cô ta không cưới, mẹ tôi mới trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên đầu Ôn Tình.”
Cậu bạn nhấp ngụm rượu: “Anh Phó này , nói thật nhé, tuy Ôn Tình cố tình dùng thân phận giả để tiếp cận cậu nhưng ánh mắt cô ấy nhìn cậu tuyệt đối là yêu cậu tha thiết.”
Hàng chân mày Phó Hàn Xuyên khẽ nhíu lại đến mức khó nhận ra :
“ Tôi làm tất cả những chuyện này , chỉ để đảm bảo địa vị cho mẹ con Diệp Kiều.”
“Còn Ôn Tình... chúng tôi chỉ là mỗi người đạt được mục đích riêng của mình mà thôi.”
Cậu bạn cười đầy thâm ý: “Đã không buông bỏ được Diệp Kiều như vậy , sao cậu không ly hôn rồi cưới cô ấy luôn đi ! Dù sao anh cả cậu cũng đã qua đời rồi !”
“ Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Ôn Tình.” Phó Hàn Xuyên thốt lên không chần chừ.
“ Tôi định đưa mẹ con Diệp Kiều ra nước ngoài, đợi Tỉnh Tỉnh trưởng thành, sẽ để thằng bé tiếp quản nhà họ Phó.”
“Chậc, ai không biết lại tưởng Tỉnh Tỉnh là con ruột của cậu đấy!”
Phó Hàn Xuyên nhấp ngụm rượu, thản nhiên đáp:
“Đời này tôi sẽ không có đứa con nào của riêng mình .”
“Con do Diệp Kiều sinh ra , chính là con ruột của tôi .”
2
Trong phòng bao vang lên những tiếng ồn ào trêu chọc.
Tôi đứng c.h.ế.t trân ngoài cửa.
Thảo nào.
Mỗi lần về nhà chính, cả nhà họ Phó từ trên xuống dưới , đến cả người hầu cũng coi tôi như không khí. Chỉ có mẹ chồng là hay đ.á.n.h giá tôi , vĩnh viễn chỉ hỏi đúng một câu:
“Đã có t.h.a.i chưa ?”
Không có .
Thế là giữa những ngày đông tháng giá, giữa nền tuyết lạnh luôn có bóng dáng tôi đang quỳ gối.
Lần nào Phó Hàn Xuyên cũng hớt hải chạy về nhà chính cứu tôi , luống cuống xoa nắn những ngón tay đã đông cứng của tôi . Lúc đó, tôi còn mỉm cười cọ cọ cằm anh : “Em không lạnh, thật đấy.”
Thì ra mọi người đã sớm biết tôi là một kẻ l.ừ.a đ.ả.o.
Tôi cúi đầu nhìn tờ phiếu siêu âm trên tay, đầu ngón tay khẽ miết lên chấm đen nhỏ xíu trên đó rồi chậm rãi vò nát nó, ném thẳng vào thùng rác.
Tôi muốn ly hôn rồi .
3
Khi hẹn lịch phá thai, bác sĩ cứ xác nhận đi xác nhận lại với tôi .
Bởi vì thể chất tôi đặc biệt. Bỏ đứa bé này đi , có thể cả đời này tôi sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa.
Tôi há miệng nhưng cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn đắng.
Từ nhỏ tôi đã chẳng có ai cần.
Lúc bố mẹ ly hôn, mẹ dẫn theo chị gái biết làm nũng, bố nhận lấy em trai để nối dõi tông đường. Chỉ có bà ngoại là ôm tôi vào lòng, bảo tôi là cục vàng cục bạc.
Nhưng rồi sau đó, bà ngoại cũng đi mất.
Tôi trở thành một ngọn cỏ dại không ai ngó ngàng giữa cánh đồng hoang lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khoi-nguon-tu-mot-man-kich-ruc-ro-luc-tan-canh/chuong-1.html.]
Cho đến khi Phó Hàn Xuyên xuất hiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khoi-nguon-tu-mot-man-kich-ruc-ro-luc-tan-canh/chuong-1
Anh là người đầu tiên nhìn thấy tôi giữa biển người mênh m.ô.n.g.
Những khoảnh khắc được anh kiên định lựa chọn ấy , đã khiến tôi âm thầm mong mỏi sau khi kết hôn chúng tôi sẽ có một đứa con. Một sinh mệnh nhỏ bé chảy trong mình dòng m.á.u của cả hai.
Tôi muốn đem tất cả tình yêu thương bà ngoại từng cho tôi , cùng với tình yêu Phó Hàn Xuyên trao tôi , dành hết cho đứa bé này không giữ lại chút gì.
Phải đến đêm nay tôi mới hiểu ra .
Anh không hề yêu tôi . Anh chỉ đang lợi dụng tôi .
Nắm c.h.ặ.t vạt áo, tôi vừa định lên tiếng thì điện thoại trong túi bỗng rung lên, màn hình vụt sáng.
Là chị dâu của Phó Hàn Xuyên! Diệp Kiều.
“Ôn Tình, chúng ta gặp nhau một lát đi .”
4
Trong quán cà phê.
Diệp Kiều ngồi đối diện, ung dung khuấy ly cà phê.
“Là cô xúi Hàn Xuyên đưa mẹ con tôi ra nước ngoài?”
“ Tôi không có .”
Cô ta bật cười khẽ, hai ngón tay kẹp một tấm thẻ đẩy ra giữa bàn:
“Ly hôn với Hàn Xuyên đi . Năm triệu tệ, đủ cho một kẻ l.ừ.a đ.ả.o như cô sống sung sướng cả đời rồi .”
Tôi đẩy tấm thẻ về chỗ cũ.
Diệp Kiều nhướng mày: “Chê ít?”
“ Tôi không cần tiền.”
“Vậy cô muốn cái gì?” Cuối cùng cô ta cũng chịu nhìn thẳng vào tôi : “Muốn tranh giành Hàn Xuyên với tôi sao ?”
“Cô có biết ngày trước Hàn Xuyên theo đuổi tôi thế nào không ? Hồi đại học, để mua cháo cho tôi , anh ấy có thể xếp hàng suốt hai tiếng đồng hồ giữa thời tiết âm độ, ủ hộp cháo trong n.g.ự.c mang đến tận mặt tôi . Ngày sinh nhật tôi nói thích cây ngân hạnh, hôm sau anh ấy liền cho người trồng ngân hạnh dọc cả con phố trước nhà tôi .”
“Chỉ tiếc là cuối cùng tôi lại chọn anh cả của anh ấy . Dù sao thì... tôi vẫn thích thân phận mợ cả nhà họ Phó hơn.”
Cô ta mỉm cười nhẹ tênh, nơi đáy mắt gợn lên một tia tận hưởng đắc ý.
“Ngày tôi kết hôn, nghe nói anh ấy đã đứng cả đêm ngoài lễ đường. Về nhà liền ốm một trận thập t.ử nhất sinh, người gầy sọp hẳn đi . Bây giờ anh cả đã mất, chúng tôi trở lại bên nhau cũng coi như là bồi đắp tiếc nuối.”
Các khớp ngón tay đang siết c.h.ặ.t quai tách của tôi hơi trắng bệch.
Nụ cười trên môi Diệp Kiều càng thêm sâu róm.
“Nếu cô đã không cam tâm, chi bằng chúng ta đ.á.n.h cược đi ?”
5
Cô ta lấy điện thoại ra : “Ngay bây giờ, chúng ta cùng lúc gọi cho Hàn Xuyên. Tôi sẽ nói con cún nhỏ ngày xưa tôi và anh ấy cùng nuôi đang bị ốm. Còn cô, cứ nói cô đang sốt cao 40 độ.”
“Nếu anh ấy đến tìm tôi , cô lập tức ly hôn với anh ấy . Nếu anh ấy đến tìm cô, ngày mai tôi sẽ dẫn Tỉnh Tỉnh ra nước ngoài.”
Ánh mắt Diệp Kiều tràn ngập sự tự tin và khiêu khích: “Dám không ?”
Trong lòng tôi xẹt qua muôn vàn cảm xúc, nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng của cô ta , một cỗ quyết tuyệt pha lẫn đau đớn xông lên tận óc.
“Được, tôi cược.”
Diệp Kiều hất cằm ra hiệu cho tôi gọi trước : “Nếu tôi mà gọi trước , Hàn Xuyên nghe máy rồi chạy thẳng qua chỗ tôi , e là... chẳng còn rảnh mà nghe điện thoại của cô đâu .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.