Loading...

Khởi Nguồn Từ Một Màn Kịch, Rực Rỡ Lúc Tàn Canh
#5. Chương 5

Khởi Nguồn Từ Một Màn Kịch, Rực Rỡ Lúc Tàn Canh

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

“Ai cho phép cô đụng vào !” Anh giật phăng lại .

 

Diệp Kiều tủi thân bĩu môi: “Chỉ là cái hộp rách thôi mà...”

 

Phó Hàn Xuyên mặt không cảm xúc cất chiếc hộp vào túi trong áo vest: “Tuần sau cô và Tỉnh Tỉnh cùng sang London, đồ đạc đã thu dọn xong chưa ?”

 

Nụ cười trên mặt Diệp Kiều cứng đờ: “Hàn Xuyên, anh thật sự muốn đưa mẹ con em ra nước ngoài sao ? Anh đang nói đùa phải không ?”

 

Giọng anh lạnh như băng: “Diệp Kiều, là do cô hứa sẽ đi Anh, tôi mới đồng ý cho mẹ con cô ở tạm.”

 

Diệp Kiều vừa lắc đầu, vừa nhào tới ôm c.h.ặ.t lấy eo anh .

 

“Hàn Xuyên, em không muốn đưa Tỉnh Tỉnh đi Anh, em muốn gả cho anh !”

 

“Đêm nay cho em ở bên anh được không ? Từ rất lâu rồi ... em đã muốn trao mình cho anh ...”

 

Cô ta kiễng chân định hôn lên môi anh , giọng nói mang đầy vẻ khơi gợi.

 

“Ôn Tình không có nhà, đêm nay xảy ra chuyện gì cũng sẽ chẳng ai biết đâu ...”

 

Ôn Tình...

 

Không về nhà?

 

23

 

Phó Hàn Xuyên đẩy mạnh Diệp Kiều ra , ba bước gộp làm hai lao nhanh lên cầu thang.

 

“Ôn Tình?”

 

Anh đẩy cửa phòng ngủ chính, bên trong tối om.

 

Mùi nước hoa cô hay dùng vương trong không khí đã nhạt đến mức gần như không ngửi thấy.

 

Trong phòng để đồ, vài bộ quần áo cô thường mặc đã biến mất.

 

Còn những món trang sức anh tặng, vẫn nằm im lìm trong tủ.

 

Phó Hàn Xuyên như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.

 

Chiếc hộp nhung trong túi áo trượt ra ngoài.

 

Anh run rẩy gỡ dải ruy băng.

 

Khi nhìn rõ cuốn sổ chứng nhận ly hôn bên trong, toàn bộ thế giới của Phó Hàn Xuyên!!

 

Ầm ầm đổ sụp.

 

Anh gần như dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể mới nhấc nổi điện thoại.

 

“Trợ lý Trần, điều tra cho tôi !”

 

“Lục tung cả thế giới này lên cũng phải tìm cho ra Ôn Tình!”

 

24

 

Những cơn mưa ở London lúc nào cũng đến đường đột.

 

Khi tôi ôm sách vở chạy vào quán cà phê, trên vạt tóc vẫn còn đọng những giọt nước mưa.

 

Quán cà phê giáo sư giới thiệu lúc nào cũng yên tĩnh, cực kỳ thích hợp để vẽ bản thảo thiết kế.

 

“Vẫn như cũ chứ?” Bà chủ quán đã nhận ra tôi .

 

“Vâng, cháu cảm ơn.”

 

Hương thơm ngọt ngào của cacao nóng tỏa mờ trong không khí.

 

Tôi mở cuốn sổ phác thảo, đầu b.út cọ xát sột soạt trên mặt giấy.

 

Ngoài cửa sổ là những con phố ẩm ướt, người qua đường che những chiếc ô dài màu đen bước đi hối hả.

 

Những ngày tháng như thế này thật tốt .

 

Chỉ cần bận tâm đến buổi báo cáo chuyên đề tuần sau , lo lắng lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.

 

Chẳng cần phải nơm nớp lo sợ, cẩn trọng từng li từng tí để gìn giữ một đoạn tình cảm đi ăn cắp.

 

Lúc về nhà, tôi dừng chân trước tủ kính của một tiệm thú cưng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khoi-nguon-tu-mot-man-kich-ruc-ro-luc-tan-canh/chuong-5.html.]

Chú ch.ó Corgi nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi , cái đuôi vẫy tít như chiếc chong ch.óng nhỏ.

 

Tôi đẩy cửa bước vào .

 

Thế là nhà tôi có thêm một thành viên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khoi-nguon-tu-mot-man-kich-ruc-ro-luc-tan-canh/chuong-5

 

Nó thường hay c.ắ.n dép lê của tôi nhưng vào những đêm mưa bão rền vang lại rúc vào lòng tôi sưởi ấm.

 

Cuối tuần tôi dắt nó đến công viên Hyde vẽ ký họa.

 

Nó đang mải mê chạy theo bầy bồ câu, đột nhiên lại sủa ầm lên về phía sau lưng tôi .

 

Dưới bóng chiều chạng vạng, Phó Hàn Xuyên đang đứng cách tôi khoảng mười mét.

 

Mưa lất phất ở London làm ướt đẫm đôi vai anh , mái tóc lúc nào cũng chải chuốt tỉ mỉ nay lại có phần rối bời. Anh gầy đi rất nhiều, chiếc áo vest khoác lỏng lẻo trên người , đáy mắt giăng đầy tia m.á.u.

 

Chúng tôi nhìn nhau qua màn mưa nhạt nhòa.

 

Yết hầu anh lăn lộn, dường như muốn nói điều gì đó.

 

Còn tôi chỉ bình thản thu dọn họa cụ, nhặt sợi dây dắt ch.ó lên.

 

“Cục Than, về nhà thôi.”

 

Lúc quay lưng đi , tôi nghe thấy giọng nói khàn đặc của anh cất lên phía sau :

 

“Ôn Tình, chúng ta nói chuyện đi .”

 

25

 

Tôi bước đi mà không một lần ngoảnh lại .

 

Nhưng ngày hôm sau , tại góc khuất hành lang trường học, tôi lại bắt gặp anh .

 

Phó Hàn Xuyên đứng ngoài văn phòng của giáo sư Gareth, bên cạnh là Diệp Kiều bám rịt không buông.

 

Anh vẫn diện bộ vest cắt may thủ công như thường lệ, giọng nói vang lên giữa hành lang vắng vẻ nghe vô cùng rõ ràng.

 

“Giáo sư Gareth, tôi dự định quyên tặng một tòa nhà giảng đường mới cho học viện, chỉ mong ngài có thể phá lệ nhận Diệp Kiều làm học trò.”

 

Giáo sư Gareth đẩy gọng kính, nét mặt lộ rõ vẻ khó xử:

 

“Anh Phó, tôi rất trân trọng ý tốt của anh . Nhưng chỉ tiêu nghiên cứu sinh năm nay của tôi đã kín rồi .”

 

Thầy nhìn về phía tôi , khẽ mỉm cười : “Suất học cuối cùng, tôi đã trao cho Ôn Tình.”

 

Diệp Kiều lập tức túm c.h.ặ.t t.a.y áo Phó Hàn Xuyên: “Hàn Xuyên, em cứ muốn giáo sư Gareth cơ! Những giảng viên khác hoàn toàn không xứng với tài năng của em.”

 

Phó Hàn Xuyên cau mày: “Học viện Slade đâu chỉ có một giáo sư.”

 

“Em không quan tâm!” Diệp Kiều chợt đỏ hoe mắt, giọng nức nở: “Hàn Xuyên, anh quên rồi sao ? Hồi nhỏ hai đứa mình cùng bị bắt cóc...”

 

Dáng vẻ Phó Hàn Xuyên thấy rõ sự sững sờ cứng đờ.

 

Tôi ôm họa cụ quay người rời đi , bỏ lại những tiếng cãi vã của họ ở phía sau .

 

26

 

Buổi chiều, anh cản đường tôi lúc tôi vừa định rời khỏi quán cà phê.

 

“Ôn Tình, thôi học đi .”

 

Tôi ôm cuốn phác thảo, lẳng lặng nhìn anh .

 

“Em thôi học rồi theo anh về nước, chúng ta lập tức tái hôn.”

 

“Anh yêu em, Ôn Tình. Chúng ta làm lại từ đầu!”

 

Tôi nhìn từng đường nét quen thuộc trên gương mặt anh , bỗng thấy tất thảy những điều này thật nực cười .

 

“Phó Hàn Xuyên, anh còn định lừa em đến bao giờ nữa?”

 

Anh khẽ nhíu mày: “Ý em là sao ?”

 

“Ngay từ đầu anh đã biết em là kẻ l.ừ.a đ.ả.o, vậy mà cố tình cưới em.”

 

Giọng tôi rất khẽ: “Bởi vì xuất thân của Diệp Kiều quá thấp kém, mọi người trong nhà họ Phó đều nhắm vào cô ta . Thế nên anh mới tìm một đứa còn tồi tệ hơn là em để hứng chịu hỏa lực thay , đúng không ?”

 

Sắc mặt anh hơi biến đổi: “Ai nói cho em biết ...”

 

 

 

Chương 5 của Khởi Nguồn Từ Một Màn Kịch, Rực Rỡ Lúc Tàn Canh vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo