Loading...
Tất cả mọi thứ của nhà họ Phó đều cho em... Mạng sống của anh cũng cho em...”
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh , chậm rãi buông từng chữ:
“Anh không bù đắp nổi đâu .”
“Chẳng phải anh từng hỏi, đứa bé mà em đã phá bỏ là của ai sao ?”
“Là của anh .”
Ba chữ ấy tựa như ba chiếc đinh đóng c.h.ặ.t vào cỗ quan tài, đem Phó Hàn Xuyên đóng đinh vĩnh viễn ngay tại chỗ.
Anh há hốc miệng, nước mắt tuôn rơi tĩnh lặng mà cuồn cuộn.
Tôi không nhìn anh thêm một lần nào nữa, quay lưng cất bước đi .
33
Về sau , tôi nhận được văn kiện từ đội ngũ luật sư của Tập đoàn họ Phó.
Phó Hàn Xuyên đã chuyển nhượng hơn một nửa tài sản đứng tên cá nhân anh cho tôi !! bao gồm 15% cổ phần của Tập đoàn họ Phó, vô số bất động sản trong và ngoài nước, cùng một khoản tiền mặt nhiều đến mức không tưởng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khoi-nguon-tu-mot-man-kich-ruc-ro-luc-tan-canh/chuong-8.html.]
Tôi
không
từ chối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khoi-nguon-tu-mot-man-kich-ruc-ro-luc-tan-canh/chuong-8
Những bức tranh của tôi bắt đầu được trưng bày ở một số phòng tranh nhỏ tại châu Âu.
Cục Than đã lớn, vẫn cực kỳ thích việc rượt đuổi đàn bồ câu trong công viên Hyde.
Thỉnh thoảng tôi có lướt thấy tin tức về Phó Hàn Xuyên trên bản tin tài chính.
Anh vẫn nắm quyền điều hành đế chế họ Phó nhưng trên những bức ảnh, anh trông tiều tụy, tiễu võng hơn qua mỗi lần xuất hiện.
Có vài tờ báo lá cải thêu dệt, nói rằng sức khỏe anh đang rất nguy kịch, quanh năm suốt tháng cần có đội ngũ y tế túc trực bên mình .
Rồi sau đó nữa, tôi mở một buổi triển lãm tranh cá nhân, chủ đề là “Tân sinh” - Khởi đầu mới.
Vào ngày khai mạc, tôi nhận được một lẵng hoa không đề tên người gửi, bên trong là những nhành ngân hạnh màu trắng cực kỳ quý hiếm.
Tôi cầm một chiếc lá lên, soi nhẹ dưới ánh sáng rồi buông tay, để nó nương theo chiều gió bay đi .
Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, tôi nâng ly rượu, nhẹ bước về phía những người bạn đã vì tôi mà đến, dâng tặng những lời chúc mừng chân thành nhất.
Gió thoảng qua chẳng lưu dấu vết, còn tôi , rốt cuộc cũng đã sống thành thứ ánh sáng rực rỡ của chính mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.