Loading...
Chương 3
Theo lẽ thường, loại câu hỏi vô lễ đó đáng ra phải bị từ chối.
Nhưng Lục Dã thân là phản diện trong truyện lại mang nỗi ám ảnh bệnh hoạn với Chu Doanh, anh ta sẽ nắm chặt mọi cơ hội gắn tên mình với cô ta .
Vì vậy , Lục Dã không hề do dự, thản nhiên đáp:
“Được.”
Nhưng rất nhanh, anh ta nhớ ra trong nhà vẫn chưa dọn.
Trên sàn phòng ngủ chính, vẫn còn bức ảnh vỡ nát chụp chung với Lâm Thanh.
Thế là, anh ta rút điện thoại gọi về.
Là tôi bắt máy.
“Lâm Thanh, cô đang ở đâu ?”
Tôi nhìn người đàn ông đang ôm chặt Chu Doanh trong lòng, môi vẫn còn vương nụ cười trước ống kính.
Phía sau tôi , t.h.i t.h.ể gầy gò của Lâm Thanh nằm lặng lẽ trên cáng xe tang.
Giọng Lục Dã vọng qua điện thoại, đã có chút mất kiên nhẫn:
“ Tôi mặc kệ cô ở đâu , bây giờ lập tức về nhà, xóa sạch mọi dấu vết cô từng tồn tại ở đó.”
Tôi hít một hơi , nói chậm rãi:
“Lục Dã, anh quay đầu lại đi .”
Anh ta nghe thấy giọng tôi , khựng người lại , rồi theo phản xạ quay đầu.
Qua biển người cuồn cuộn, anh ta nhìn thấy tôi ngồi ghế phụ trên chiếc xe tang, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên mặt.
Tôi nói :
“Lâm Thanh bị ung thư tụy, vừa qua đời rồi .”
“Khi anh ngồi trong xe hôn Chu Doanh, t.h.i t.h.ể của cô ấy vừa đúng lúc lướt qua cạnh anh .”
Lục Dã đứng sững, anh ta cầm điện thoại mà chẳng thốt nổi lời nào, chỉ ngơ ngẩn nhìn tôi qua đám đông hỗn loạn.
Tiếng người la hét, tiếng máy ảnh lách tách, cả thế giới như chuyển sang chế độ quay chậm.
Giữa ánh đèn flash chói lòa, Lục Dã đột nhiên mở cửa xe, lao ra , điên cuồng chen qua đám đông, chạy về phía xe tang.
Khuôn mặt anh ta tái nhợt, hình như đang gào thét điều gì đó nhưng tôi chẳng nghe thấy.
Tôi chỉ tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lâm Thanh, ném ra ngoài cửa sổ, rồi ra hiệu cho tài xế:
“Lái đi .”
Khi xe tang lăn bánh, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lục Dã quỳ gục giữa đường trong ánh đèn flash loang lổ.
Tôi nhớ lại lời trăn trối của Lâm Thanh trước khi mất:
“Con người , cuối cùng cũng sẽ bị trói chặt bởi những thứ mình không bao giờ có được .”
Người không thể có được với Lục Dã là Chu Doanh, còn với Lâm Thanh người không có được là chính anh ta .
Tối hôm đó tên Lục Dã lên hàng loạt hot search:
「Lục Dã đuổi theo xe tang」
「Lục Dã bị thương」
「Lục Dã và Chu Doanh lục đục」
Số của anh ta gọi tới liên tục, tôi đành rút SIM cho bõ tức.
Quay sang hỏi hệ thống: “Lâm Thanh thật sự nhận được ba mươi triệu à ?”
Hệ thống: “ Đúng thật.”
“Tao thì sao ?”
“Honey, hệ thống kiểm tra thấy bên này đã bật chế độ chặn đau đớn, sẽ không có bồi thường đâu .”
Một đàn cảm xúc ném vào đầu tôi … toàn mấy từ c.h.ử.i thề.
Chuyện đã đến nước này , tôi chỉ còn biết trông chờ bạn thân nuôi mình .
Thời gian trôi nhanh.
Tôi
định
lại
dùng chiêu cũ,
làm
một vố với Phó Quý Ngôn cho vui.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-ai-duoc-cuu-nua/chuong-3
Nhưng thư ký anh ta soi kỹ lắm, lần nào cũng bảo anh đang ở cạnh Chu Doanh, khiến tôi chẳng còn hứng lắm.
Còn Lục Dã thì như phát điên.
Không chỉ một lần anh ta tới quấy phá, hô to:
“Lâm Thanh đâu rồi ?!”
“ Tôi đã xem báo cáo sức khỏe của cô ấy , làm sao cô có thể bị ung thư tụy được ?”
“Đừng có dùng mấy mánh lộ liễu đó để thử tôi !”
Tôi thản nhiên ném tờ giấy chứng tử của Lâm Thanh vào mặt anh ta :
“Nhìn rõ chưa ? Số CMND, ngày tử, nguyên nhân c.h.ế.t ghi rõ rành rành.”
“Lục Dã, anh còn nhớ lúc mới vào showbiz, ai đã lo cho anh cái cơ hội ra mắt album đầu tiên không ?”
Anh ta mở miệng, nhưng nước mắt đã trào ra trước cả lời nói .
Tôi nhìn thấy vậy , bỗng tát anh ta một cái:
“Đó chính là Lâm Thanh, cô ấy uống rượu thâu đêm với nhà sản xuất, mới đổi được cho anh cái cơ hội ấy !”
“Lục Dã, anh thì hay rồi . Mỗi lần anh bay cao, được các em nhỏ mê mẩn vây quanh, thì Lâm Thanh đã phải uống bao nhiêu rượu, chịu bao nhiêu quấy rối tình dục, vào bao nhiêu lần bệnh viện anh có biết không ?!”
Sự thật là Lâm Thanh cầm ba mươi triệu về sống sung sướng là đúng.
Và ba năm qua cô ấy bòn rút thân thể mình tới mức… cùng cực.
Với Lâm Thanh, mọi gì xảy ra ở đây đều thật.
Cú tát làm Lục Dã ngả người , mặt tái mét.
Nước mắt anh ta tuôn như không tiếc tiền.
Bên ngoài vang lên tiếng khóc của Chu Doanh:
“ Tôi phải gặp Lục Dã, cô ta đã c.h.ế.t rồi , sao các người còn cấm tôi ?”
Tôi lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, nói câu cuối cùng:
“Lâm Thanh gọi anh nhiều lần , mỗi lần đều do Chu Doanh nhấc máy.”
“Cả cú gọi cuối cùng trước khi cô ấy c.h.ế.t cũng thế.”
Thực ra Lâm Thanh không hề gọi.
Cô bị ba mươi triệu làm cho mê muội , đã mơ sẵn chuyện về phải tiêu tiền như nào rồi .
Nhưng chúng tôi vốn cung Chu Doanh đã có thù với nhau .
Chúng tôi đi rồi , cũng không muốn Chu Doanh được thoải mái
Quả nhiên, sự tức giận đốt cháy người con người Lục Dã, chỉ chốc lát sau anh ta lao ra , chụp vào cổ Chu Doanh...
Lục Dã nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy cổ Chu Doanh:
“Có phải cô xóa lịch sử cuộc gọi rồi đúng không , đồ đàn bà hạ tiện!”
Chu Doanh bị bóp cổ đến mức mặt tím tái, mắt mở to sững sờ.
Ngoài cửa sổ, mưa như trút, dội rào rào lên kính.
Trong màn mưa mờ ảo ấy , tôi thấy Phó Quý Ngôn, anh không mang ô, bước chân nặng nề, vội vã lao về phía này .
Tôi khẽ cười .
Quả là nữ chính trời chọn, cô ta không thể nào c.h.ế.t trong tay phản diện được .
Tiếng mưa hòa lẫn tiếng tim đập.
Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp Phó Quý Ngôn.
Khi đó, anh là một nhà thiên tài vật lý trẻ tuổi, nhưng vì bị người khác vu oan gian lận trong kỳ thi, nên đã suýt chấm dứt trong một buổi chiều mùa hạ.
Tôi chạy giữa cơn mưa tầm tã, tìm thấy anh đứng trong góc tường, trên tay anh còn cầm con d.a.o nhỏ, ánh mắt tuyệt vọng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.